Chương 6: Nụ cười cướp lấy trái tim


Nghe nói lớp 11A5 có lớp trưởng đúng chuẩn “con nhà người ta”. Tên đó cao ráo, khôi ngô đã thế thành tích học tập cũng ưu tú nữa chứ. Một nam sinh như vậy xứng đáng được tỏa sáng ở bất kỳ nơi chốn nào cậu ta hiện diện. Tôi không nghĩ Phượng Ân thích cậu ấy nhanh như vậy, thậm chí tôi chưa từng thấy họ trò chuyện với nhau câu nào.


Dòng thư nhắn gửi của tôi ngày hôm đó vô cùng lộn xộn, điều muốn nói không thể nói ra khiến tôi gần như phát điên. Tôi gấp quyển sổ lại, cất vào cặp rồi nằm dài trên bàn. Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn tám mét vuông bị bóng tối vây hãm, ánh đèn bàn như tia hy vọng mong manh thẳm sâu nơi đáy lòng. Tôi cảm tưởng bản thân bị tâm thần rồi, tại sao lại có nhiều trăn trở mâu thuẫn đến thế cơ chứ!


Mấy ngày sau đó, quyển sổ chuyền tay của tụi tôi tràn ngập cái tên “Lê Khánh Nam”. Phượng Ân mượn góc riêng này để tỏ bày tâm tư rung động tuổi mới lớn. Cô ấy biến tôi thành một người bạn thực sự mà không hề hay biết từng câu từng chữ như hóa kim nhọn đâm vào trái tim này.


“Khánh Nam, lớp trưởng 11A5 đó Hạ có biết không? Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, hòa nhã và tốt bụng. Nói chung xứng đáng là bạn trai lý tưởng của toàn bộ nữ sinh!”


Toàn bộ nữ sinh? Sao không thấy tôi cũng thích thằng đó nhỉ?


“Mới đầu tôi cũng không biết cậu ấy đâu. Nhưng hôm học thể dục tình cờ gặp mới thấy tụi lớp mình nói không quá chút nào! Giá mà ngày nào đi học cũng gặp được cậu ấy, tôi hứa sẽ chăm chỉ học tập, tuyệt đối không lười biếng!”


Lại vớ vẩn! Học cho bản thân chứ ai đời lại học vì trai bao giờ!


“Hôm nay tôi gặp Khánh Nam ở văn phòng. Cậu ấy còn giúp một chị lớp 12 mang chồng tài liệu to thiệt to lên tận lớp nữa. Ôi! Thật là ga lăng, đàn ông quá. Ai lại vô duyên như ông Minh lớp mình chứ!”


Tôi sửa xe đạp cho cô ấy, ôn bài cho cô ấy, xuống canteen mua đồ ăn cho cô ấy, vậy mà giờ lại đi khen thằng Nam ga lăng chỉ vì nó mang tài liệu giùm người khác ư?


Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân không được làm chuyện gì manh động. Nữ sinh mà, tuổi mới lớn rung động là chuyện bình thường, chẳng lẽ phải bắt Ân phải đồng tính rồi suy nghĩ khác người như tôi mới được sao! Tôi tức cái gì? Lấy tư cách gì mà cau có, không thuận mắt với tình cảm của người ta?


Tự an ủi mình là thế nhưng tim tôi vẫn nhói lên như có bàn tay vô hình đang cố gắng lôi nó ra khỏi lồng ngực vậy. Cuối cùng tôi chịu không nổi, nhân lúc ôn bài cùng nhau bèn ngập ngừng mở lời: “Cậu… Chuyện cậu với Khánh Nam là thế nào vậy?”


“Ủa bữa giờ tôi viết quá trời luôn, cậu không đọc hả?”


Nghe rất cáu luôn! Rất là cáu luôn!


“Tôi bận học! Mà Ân viết không đầu không đuôi gì hết, sao mà hiểu được!”


Cũng không muốn hiểu.


Phượng Ân nở một nụ cười bẽn lẽn, cô cúi mặt, tay vân vê vạt áo, chút tương tư không thể che giấu hiện rõ trên đôi má thoáng ửng hồng: “Tôi… tôi gặp Khánh Nam ở phòng y tế. Lúc đó cậu ấy đang đưa một bạn nữ khác xuống. Hình như bạn nữ ấy bị té trong lúc học Thể dục, còn tôi thì đau bụng. Cậu ấy đi ra ngoài một lát sau đó quay lại còn mua cho tôi một chai sữa ấm nữa…”


Tôi ngớ người, hỏi theo quán tính: “Chỉ có vậy mà cậu đã thích hắn ta rồi á?”


Ân xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không! Tôi đâu có dễ dãi như vậy. Chỉ là… chỉ là… lúc lớp mình học Thể dục, Khánh Nam nhìn về phía tôi… cười một cái…”


Tôi: ???


Không cần gương tôi cũng thừa biết mặt mình thộn ra tới mức nào. Rốt cuộc Phượng Ân có biết bản thân đang nói gì không đấy!


“Nghe thì hơi vô lý nhưng từ khoảnh khắc đó tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi. Tại sao khi đó Nam lại cười với tôi? Trước đó còn chu đáo đưa sữa ấm cho tôi nữa. Tại sao?”


Tôi mệt mỏi trả lời: “Tại cậu tự mình ảo tưởng chứ sao. Phượng Ân, cậu mới chuyển đến nên chắc không biết. Tính tình của Khánh Nam là vậy đó, cậu ta lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp, quan tâm và ôn hòa. Nhưng từ trước tới giờ Nam chưa từng quen với nữ sinh nào cả!”


“Cũng đâu phải chỉ mình tôi thích Khánh Nam, nghe nói cậu ấy được nhiều người thích lắm. Tôi đen đúa như vậy, học thì dở, không xinh, không có tài năng gì nổi trội, cùng lắm chỉ có thể thích thầm Nam mà thôi.”


Nói tới đây cô ấy buồn bã rũ mắt xuống. Tôi bực mình khi thấy Ân tự ti về chính mình bởi trong mắt tôi cô ấy rất tuyệt vời. Ân hòa đồng, lạc quan, luôn ngập tràn năng lượng khiến người hướng nội như tôi phải ao ước. Mấy thằng con trai vô duyên trong lớp trêu chọc làn da của cô ấy, nhưng với tôi đó là một nước da ngăm khỏe mạnh và duyên dáng. Tại sao Ân lại không nhận ra vẻ đẹp riêng của chính mình? Chẳng hạn như đôi mắt sáng trong với đôi đồng tử đen láy tựa viên sapphire quý giá kia. Hoặc là sự ấm áp đến đáng yêu, luôn chân thành đối đãi với những người xung quanh ấy.


“Linh tinh. Tôi thấy thằng Nam không xứng với cậu thì đúng hơn!”


Ân cười rộ lên, ánh nắng tà dương vàng cam nóng ấm rơi trên làn tóc đen nhánh khiến sau lưng cô ấy như được bao bọc bởi mặt trời. Phòng học lặng ngắt như tờ, gió mơn man mấy sợi tóc mai của Ân khiến nó khẽ bay bay. Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức làm tim tôi rung động.


“Cảm ơn Hạ. Nhưng tôi biết mình như thế nào mà. Đây là bí mật của chúng ta nhé, đừng để ai biết, nhất là Khánh Nam đó.”


Suy cho cùng tôi mới là người hiểu rõ cảm giác này nhất: Thích nhưng không thể và cũng không dám nói ra.


Đứng trước người thương, luôn có một ma lực kỳ bí nào đó khiến bản thân cảm thấy mình không xứng với tình yêu này. Rằng mình còn nhiều thiếu sót, rằng đối phương chưa chắc đã thích mình. Nếu vẫn cứ cố chấp muốn tiến thêm một bước, kiên quyết phá bỏ bức tường ranh giới mong manh kia thì rất có thể là tự tay hủy hoại mối quan hệ đang thời tốt đẹp ấy.


“Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.”


Tôi nói với cô ấy, lại giống như đang nói với chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout