Chương 7: “Lá Vàng”


Có lúc tôi thấy khá ức chế với chuyện này. Phượng Ân thầm thích Khánh Nam nên tìm đến tôi để tâm sự, còn tôi thích cô ấy lại chỉ có thể chôn vùi tình cảm này trong lòng, không dám hé ra nửa lời. Người ta nói nếu như không thể trò chuyện với người thân thì hãy tìm người xa lạ nào đó để trút bầu tâm sự. Tôi cân nhắc một lượt những mối quan hệ xung quanh, gia đình đương nhiên là không được, bạn bè trong lớp thì không hẳn là người lạ, tôi phải đi đâu để tìm một người mà bản thân không biết họ là ai mà đối phương cũng không biết về tôi kia chứ?


Cuối cùng vào một buổi chiều nọ vũ trụ đã hé lộ cho tôi tín hiệu tốt. Tài khoản Yahoo chat vốn im lìm của tôi bỗng dưng xuất hiện một cái tên lạ hoắc, dài thượt: Chutlavangsaogiuduocmuaha.


Ờ… đây chắc là “Chút lá vàng sao giữ được mùa hạ” đúng không nhỉ?


Một người sống duy vật như tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ sự tồn tại của duyên phận. Trời xui đất khiến tôi chủ động chat những dòng đầu tiên với người đó. Chúng tôi không hỏi đối phương là nam hay nữ, dường như đầu dây bên kia cũng khát cầu một người tâm sự giống như tôi. Tôi và “Lá Vàng” nói chuyện rất hợp ý, chủ đề chỉ xoay quanh những sinh hoạt thường ngày, việc học hành thi cử hay mấy đề tài bè bạn.


Ấn tượng của tôi về “Lá Vàng” hẳn là một người nhã nhặn, từ tốn, rất biết cách nói chuyện. “Lá Vàng” tâm sự bạn ấy học không tốt, thường xuyên bị điểm kém nên cảm thấy rất áp lực mỗi khi đến mùa thi cử. Bạn là con một, ba mẹ rất kỳ vọng vào bạn nhưng lần nào cũng làm họ thất vọng. “Lá Vàng” nói cậu ấy đã dốc hết sức rồi mà kết quả tệ vẫn là tệ, có lúc nhỉnh được một chút, tuy nhiên cũng chẳng thấm vào đâu.


“Chắc tôi không thi Đại học nổi. Tìm một trường trung cấp học cái nghề rồi ra làm ăn.”


Tôi chân tình khuyên nhủ: “Cậu đừng bi quan như thế! Thi Đại học chỉ có ba môn thôi mà, cậu tập trung ôn ba môn đó từ thời điểm này thì kết quả sẽ khả quan hơn.”


“Nhưng tôi bị mất gốc mấy môn này. Nghe mãi chẳng hiểu gì, mà học lại thì cứ thấy mông lung.”


Tôi điên cuồng gõ phím: “Tôi cũng kèm cho một bạn học của mình, cô ấy cũng bị mất gốc. Tất cả những môn tự nhiên gần như đều bị hỏng kiến thức nền. Nhưng hiện tại cô ấy đã lấy lại được căn bản rồi, nếu tích cực ôn thêm thì nhất định sẽ đạt được điểm 7 hoặc 8. Tuy không phải là kết quả cao, nhưng không phải là con điểm tồi.”


“Lá Vàng” gửi cho tôi biểu tượng mặt cười: “Giá như tôi có người bạn tốt như cậu nhỉ? Tôi rất cô đơn, không có ai muốn chơi với tôi cả.”


“Tôi cũng thế. Tôi đã lỡ thích bạn thân của mình.”


Tôi thú nhận xong liền chột dạ nhìn thử sau lưng mình thấy không có ai mới yên tâm. Tôi sợ mẹ thình lình bước vào phòng rồi thấy mấy lời này chắc tôi chỉ còn đường chết. Dù gì người bên kia cũng không biết tôi là ai, cứ xem như giải tỏa nỗi tương tư đè nặng tôi hai tháng nay đi.


“Vì sao?”


“Lá Vàng” chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ như trên. Tôi đặt tay lên phím, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tôi không biết tại sao sự rung động này lại chọn mình nữa. Mà từ trước đến giờ có thấy tôi đem lòng thích nam thanh nữ tú nào đâu. Từ cái hồi gặp Phượng Ân, bóng dáng cô ấy cứ quấn lấy tâm trí tôi, cô ấy làm cái gì tôi cũng thấy tốt đẹp, nói cái gì tôi cũng thấy hay ho.


Nói chung tôi thấy mình bị trúng tà rồi!


“Chắc là bị chơi bùa. Đùa thôi, tôi cũng không biết nữa.”


“Vậy sao cậu lại nói mình thích bạn thân?”


Nghe tới đây tôi lờ mờ đoán được “Lá Vàng” hẳn là một người chưa từng thích ai mới không lý giải được nội tâm phức tạp của kẻ đang chới với trong nỗi tương tư.


“Tôi chỉ biết mình thích cô ấy thôi. Nếu tôi biết tại sao chắc gì tôi đã thích cô ấy chứ!”


“Tôi cũng thích một người, nhưng tôi biết lý do!”


Lần này tới lượt tôi hoang mang. Hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt vì một chuyện vô cùng ngớ ngẩn: Vì sao thích một người mà không biết nguyên nhân. Cuối cùng tôi mặt đỏ gay, tức giận tắt phụt máy tính, leo tót lên giường trăn trở một mình.


Nhưng dù tôi vắt hết chất xám, điểm lại từng cột mốc thời gian cũng không hiểu được cớ sao mình lại thích Phượng Ân. Tôi chỉ đành thở dài, mặc định với lòng mình bản thân vốn dĩ là kẻ khác người nên có lẽ yêu đương cũng không giống người ta.


Nếu tôi thích một nam sinh thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi sẽ gom hết dũng khí đi tỏ tình với người con trai đó, cho dù bị từ chối thì chí ít cũng được xem là không thẹn với lòng. Nam nữ mới lớn rung động với nhau bởi mấy việc cỏn con là chuyện trường nào lớp nào chẳng có. Nhưng ai đời nữ sinh lại tỏ tình với… nữ sinh chứ! Chuyện này mà lộ ra thì trăm hại không một lợi.


Đêm đó tôi gặp ác mộng. Trong giấc mộng đó tôi thấy mình đứng trước mặt Phượng An ngỏ lời. Vậy mà sau khi nghe hết mấy câu tỏ tình sến sẩm của tôi, cô ấy đã cười phá lên, sau cùng còn chỉ vào mặt tôi nói những lời khó nghe.


Cô ấy chế nhạo tôi bán nam bán nữ, không giống người bình thường. Cô ấy còn bảo mình là gái thẳng chuẩn chỉ, sao mà yêu đương với đứa con gái khác được. Sau này cô phải lấy chồng, phải sinh con, liệu tôi có làm chồng cô ấy, giúp cô ấy sinh con hay không?


Tôi không thể!


Lúc vụt chạy đi, tiếng cười nhạo của đám đông như ngàn vạn dây leo vươn về phía tôi, chúng quấn lấy tâm trí tôi, vùi tôi vào vực sâu tăm tối để tôi chết chìm trong tuyệt vọng, trong hoảng loạn.


Thích một người là có tội hay sao? Thân là nữ lại đem lòng thương con gái là tội lỗi tày trời hay sao?


Lúc giật mình thức dậy, vùng trời bên ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Ánh nắng hồng nhạt vẽ từng đường uốn lượn trên nền trời xanh xám nhàn nhạt. Hơi thở của ban mai ùa vào phòng, vây lấy tôi vỗ về như thể cùng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.


Nhưng còn Phượng Ân, đến khi nào cô ấy mới hiểu? Hay nói đúng hơn là đến khi nào tôi mới bước ra khỏi vùng an toàn này, liều mình đến trước mặt cô ấy mà đánh cược rằng trong lòng Ân cũng có tôi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout