Tôi khao khát được làm chính mình, song cũng e sợ người ta chê cười, nhạo báng. Tôi chọn cách thông báo gián tiếp để thử thái độ của những người xung quanh bắt đầu từ việc ra tiệm cắt tóc ngắn.
“Cắt ngắn tới đây được không bé?”
Anh thợ cắt tóc để tay dưới vai tôi một chút, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười và niềm nở. Tôi nhìn mái tóc dài đen óng trong gương mà cảm thấy thứ này như một sợi dây vô hình đang trói buộc cuộc đời tôi. Nó đã giam tôi vào những thước đo tiêu chuẩn của nữ sinh ngoan hiền, vâng lời.
“Bộ thất tình hả em? Tóc đẹp vầy mà cắt ngắn uổng quá!”
Tôi cúi đầu nhìn vào quyển catalog trên tay, không có ý định trả lời hay đổi ý. Anh thợ chép miệng tiếc nuối như thể tóc này là của anh ta vậy, chần chừ đợi tôi phản ứng một lúc mới bắt tay vào làm. Từng nhát kéo lia ngang qua đuôi tóc, chầm chậm bỏ sự trói buộc ấy đi.
Mười mấy năm nay gia đình không cho tôi để tóc ngắn, trừ phi tóc quá dài nên mới đi tỉa một chút. Có lần tôi qua nhà bạn chơi thì bị lây chấy tóc, vậy là phải cắt ngắn tới nửa lưng, gội thuốc đủ kiểu mới hết. Mà đó cũng là lần duy nhất, về sau sợ tôi bị lây bệnh nên ba mẹ cấm tiệt tôi ngủ ở lại nhà bạn, thậm chí cắm trại với lớp cũng không được ngủ lại.
Dưới sự cổ vũ của “Lá Vàng”, tôi làm liều cắt tóc ngắn định bụng sẽ thổ lộ với Phượng Ân. Miệng lưỡi thế gian đều như vậy, có thể cười nhạo và nói ra những lời kinh tởm nhất nhưng qua thời gian thì tất cả sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Thế nên tôi việc gì phải sợ cơ chứ?
“Xong rồi đó em. Ngắn thế này đã được chưa?”
***
Càng gần tới nhà, tim tôi đập như thể đang đánh lô tô vậy. Tôi có thể hình dung rõ mồn một ba mẹ sẽ phát điên lên đến dường nào. Tôi hèn nhát, vừa chuẩn bị quay xe tìm nơi trốn tránh thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thanh Hạ? Là mày hả?”
Có nằm mơ cũng không ngờ tôi lại chạm mặt thằng Minh trong bộ dạng như này. Chiêu Minh á khẩu, mắt mở to nhìn tôi không nói nổi một lời. Tôi hắng giọng cố gắng che đi sự ngượng ngùng này: “Tình cờ nhỉ?”
“Mày… tóc mày…”
“Trời nóng quá, cắt cho nhẹ đầu.”
Tôi đã chọn một cái cớ “quốc dân” nhất có thể, che đi sự thật sau mái tóc ngắn ngủn này. Minh vẫn đứng đó, im lặng nhìn tôi chòng chọc. Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác lời nói dối của bản thân đã bị nhìn thấu. Tôi nóng mặt, vội vàng đạp xe phi thẳng về nhà, thậm chí còn không có đủ can đảm để ngoái đầu nhìn về phía Chiêu Minh. Hóa ra tôi vẫn là một đứa nhát cáy, không dám đối diện với ánh mắt phán xét của người khác.
Mẹ đi làm về nhìn thấy tôi tóc tai cụt lủn trong bếp, hét ầm lên còn hơn gặp ma. Mặc cho tôi cố gắng giải thích là mình không muốn để tóc dài, bởi nó nóng nực còn bất tiện, thậm chí tôi còn bám chặt lấy cái cớ sang năm là lớp Mười hai, học tập nhiều nên muốn bản thân gọn gàng nhất có thể nhưng mẹ vẫn khóc toáng lên, còn bù lu bù loa đòi gọi ông bà sang “khuyên nhủ đứa cháu cưng”.
Cuối cùng mẹ tôi đã thắng.
Tối hôm đó, tôi đứng trong phòng khách bối rối né tránh ánh mắt sắc bén của từng người thân trong gia đình. Phòng khách chật chội giờ có thêm ông bà nội ngoại, thêm gia đình dượng Tư nữa. Tất cả mọi người đều chờ câu trả lời thỏa đáng cho việc đột nhiên cắt tóc trụi lủi như kia của tôi. Tôi đan tay vào nhau, cố hết sức che giấu đi những tâm tư trong ánh mắt.
“Con… con đã giải thích rồi mà…”
“Nói dối! Khi không mày lại đi cắt tóc, mày muốn nổi loạn hả?”
Dượng Tư mà không cản lại chắc ba đã cho tôi một bạt tai. Tôi lờ mờ hiểu được tâm trạng hiện tại của phụ huynh. Bấy lâu nay tôi đã diễn quá chắc vai học sinh ngoan, những điều nghiêm cấm tôi đều tuân thủ không một lần phản kháng. Có đôi lúc yêu cầu đó quá đỗi vô lý, tỉ như luôn phải báo cáo tin nhắn hay cuộc gọi cho ba mẹ biết. Hoặc giả không được để giáo viên phê bình dù chỉ một lần.
Vậy mà tôi dám ngang nhiên cắt phăng mái tóc dài nuôi hơn chục năm trời, giờ mà mặc áo phông với quần jean, đứng từ xa có khi không biết tôi là nam hay nữ.
“Không có. Tóc của con chẳng lẽ con không có quyền quyết định hay sao?”
Tôi thấy nếu mình cứ tránh né vậy hoài cũng chẳng ích lợi gì. Cùng lắm thì bị phạt, bị đánh, bị mắng mà thôi. Đổi lại tôi sẽ tiến dần thêm một bước đến với tự do. Từ sâu trong lòng tôi vẫn ôm một chút ảo tưởng rằng ngày nào đó, khi tôi thú nhận giới tính với người nhà, họ sẽ mỉm cười và chấp nhận tôi chứ không phải chê bai, dè bĩu như họ hàng hồi đám giỗ.
Lý trí lập tức trả lời tôi: Mày đừng vọng tưởng, điều đó là không thể.
Con tim liền phản bác: Không thử sao biết! Chí ít bản thân đã cố gắng hết sức rồi.
“Tao sinh mày ra để bây giờ mày ngỗ ngược như vậy à? Có giỏi thì mày ra đường mà làm kiếm tiền! Chưa làm ra tiền mà đòi quyết định, mày học cái thói đó ở đâu!”
Dì dượng Tư tranh nhau nói đỡ cho tôi. Họ nói có thể do áp lực học tập nên tôi mới thế, ba tôi đập bàn đùng đùng: “Nuôi cho nó ăn học, có mỗi việc học mà áp lực thì còn làm gì được nữa!”
Tiếp đó, họ giải thích chỉ là tóc tai, sau này sẽ lại dài ra với lại dạo này tóc ngắn đang là mốt. Lần này tới lượt mẹ tôi lồng lộn lên: “Phải nó cắt ngắn một chút thôi thì đã là gì. Đằng này cắt tới mép tai, nó muốn chống đối tôi, chống lại cái nhà này!”
Cuộc tranh cãi càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Vốn dĩ chỉ là mái tóc vậy mà ba mẹ tôi lại cãi nhau um trời. Ba nói là do mẹ không chăm sóc và chú ý tới tôi nên mới thế. Mẹ vừa gào vừa khóc đổ lỗi tại ba cứ đi kiếm tiền, không ngó ngàng gì đến con cái.
Cãi một hồi, cả nhà thống nhất một quyết định: Tôi phải đi nối tóc.
“Ngày mai làm luôn. Bao nhiêu tiền cũng được, nối dài như cũ cho tao!”
Ba tôi đập cái bóp lên bàn như dằn mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng ngay lưng, mắt nhìn thẳng, đưa ra câu trả lời không ai dám nghĩ đến: “Con sẽ không nối tóc.”
Người trong nhà còn chưa hết ngạc nhiên, tôi bồi tiếp một câu: “Nếu không thể tiếp tục để tóc ngắn thì con cũng sẽ không đi tới trường nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận