Chương 9: Điều không ngờ đến


Kỳ nghỉ hè của năm Mười một kết thúc, tôi mang mái tóc ngắn cá tính bước vào trường chào đón năm cuối của thời Trung học – nơi mà đàn anh đàn chị luôn miệng bảo đó là thiên đường. Tôi lại khát khao đặt chân vào Đại học, vì nghe nói sau khi đi học xa rồi phụ huynh sẽ ít quản lý hơn và tôi có thể làm mọi thứ mình thích.


Khi tôi bước vào lớp gần như chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Bạn học vây quanh tôi và không ngừng trầm trồ, sững sốt trước mái tóc cá tính này. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc đến vậy bởi thay vì hỏi tôi có thích mái tóc này không, họ chỉ gặng hỏi cho bằng được lý do tôi cắt tóc. Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng hẳn tôi đã gặp chuyện gì sốc lắm, áp lực lắm nên mới làm vậy.


Tôi cố gắng trả lời một cách đối phó, gắng gượng chống lại những ánh nhìn đầy hoài nghi, cười cợt của bạn bè, để rồi thời khắc Phượng Ân tiến vào lớp tôi mơ hồ nhận thấy luồng sinh khí trong mình dần trỗi dậy.


“Woa, tóc mới à? Chất quá Hạ ơi!”


Ân reo lên, đôi mắt cô ấy lấp lánh phản chiếu gương mặt nghệch ra như phỗng của tôi trong đó. Tôi mỉm cười thật tươi và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi kia, tôi thấy mọi điều mình gánh chịu gần hai tháng hè vừa qua đều xứng đáng.


Chính là cô ấy. Chỉ có Phượng Ân mới khiến tôi có cảm giác an toàn và dễ dàng hòa nhập. Sâu trong lòng tôi ôm ấp một niềm tin vững vàng rằng cô ấy sẽ không ghét bỏ tôi, sẽ chấp nhận dẫu tôi là gì đi chăng nữa.


“Cảm ơn Ân.”


***


Năm ngoái nhờ chăm chỉ học mà Phượng Ân được lên học sinh khá, môn Vật Lý cũng được cải thiện đáng kể song vẫn chưa đủ để theo khối A. Vì chuyện này mà Ân rất lo lắng, quyển sổ chuyền tay bắt đầu chất đầy những âu lo, trăn trở trước ngưỡng cửa trọng đại đầu tiên trong đời.


Ân viết: “Thật ra tôi thấy mình không hợp với khối Tự nhiên. Tôi muốn học vẽ, nhưng như vậy sẽ khiến gia đình thất vọng. Người nhà tôi không chuộng khối Xã hội, chẳng biết vì sao họ vẫn luôn cho rằng tôi lười nên mới học kém Toán, Lý, Hóa. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi Hạ à!”


Tôi có thể cảm nhận được nỗi thất vọng, bất lực giày vò cô ấy đến mức nào. Ai cũng nói tuổi Mười tám là thời diểm đẹp đẽ và rực rỡ nhất, nhưng nếu con đường tương lai còn không được quyền lựa chọn thì còn nghĩa lý gì. Trong mắt người lớn chúng tôi vĩnh viễn là những đứa nhỏ đầy nông cạn, khờ khạo và chẳng thể quyết định chuyện gì. Còn chúng tôi – mấy đứa học sinh chơi vơi giữa hai bản ngã trưởng thành và bồng bột – luôn có muôn vàn khát khao cháy bỏng nhưng không đủ dũng khí để thực hiện.


Tôi đáp lời Ân trong sổ tay như sau: “Tại sao không thử đấu tranh một lần? Nếu gia đình ngừng chu cấp, chúng ta có thể đi làm thêm. Nếu gia đình nghĩ mình không có năng lực thì mình càng phải chứng minh cho mọi người thấy. Mình còn trẻ, cứ thử đi!”


Vậy mà trái với sự nhiệt huyết thường ngày, Ân chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Khó lắm.”


Tôi hẹn cô ấy ở thư viện, nơi mà hồi trước hai đứa hay học bài cùng. Tôi muốn nhân cơ hội này nói rõ lòng mình. Nếu Phượng Ân bằng lòng chấp nhận, tôi sẵn sàng chống đối lại cả thế giới để nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Tôi thích Ân vô cùng, loại tình yêu nồng nàn mà mù quáng, bất chấp hậu quả và ngăn cản


Có nếm trải rồi mới thấu hiểu mấy kiểu tình yêu người ta bảo là sến, là điên, là rồ dại thì ra hoàn toàn có thật. Bao nhiêu văn sĩ thi sĩ hẳn cũng từng đắm mình trong những ái hận si mê, từng vì yêu mà quên đời, quên mình mới có thể viết ra những dòng văn thơ ngọt bùi, chan chứa yêu thương cùng tiếc nuối.


Dẫu tình này không thành thì tôi cũng không thẹn với lòng mình.


Thư viện vào buổi tan trường rất vắng. Nắng chiều vui đùa trên những kệ sách, gió khẽ vờn rèm cửa đu đưa. Trong không gian phảng phất mùi hương của giấy, gỗ và một vài lọ hoa tươi đặt xen kẽ trên bệ cửa. Tôi chưa từng nghĩ đến hóa ra thư viện – nơi chuyên dụng của dân mọt sách – lại thích hợp để tỏ tình như hôm nay.


Vì sao lại là Trà Phượng Ân?


Tôi không rõ. Có lẽ vì cô ấy đơn thuần, lương thiện, rạng rỡ. Cũng có thể do Ân tốt bụng, ngọt ngào và cởi mở. Hay chỉ đơn giản cô ấy có những tố chất mà tôi nằm mơ cũng chẳng thể có được.


“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”


Phượng Ân nghiêm túc, dáng vẻ này thật hiếm hoi làm sao. Tôi cười híp mắt, lòng trộm nghĩ vu vơ không lẽ Ân cũng tính tỏ tình với mình sao ta. Mới nghĩ thôi mà mặt tôi đỏ bừng bừng rồi. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, đừng có mà vội vàng hấp tấp phá hoại bầu không khí đang tốt đẹp này.


“Ừm, cậu nói đi.”


Tôi nhìn thẳng cô ấy. Người trong lòng tôi thật đẹp và đặc biệt làm sao. Giả dụ cô ấy có đứng giữa sân trường nô nức người, lẫn lộn trong muôn tà áo trắng tung bay, chỉ một ánh mắt tôi nhất định sẽ nhận ra cô ấy.


Tất cả yêu dấu đều đang ngay trước mắt, chỉ cần đủ dũng cảm vươn tay ra tôi sẽ chạm tới nó…


“Tôi và Khánh Nam đang quen nhau.”


Viễn cảnh hồng phấn ngọt ngào kia phút chốc tan vỡ. Nó như thể bức tranh thơ mộng sắp sửa được hoàn thành lại bị hắt vào những vết mực đen đúa, tối tăm. Chiếc gương đối diện phản chiếu dáng vẻ hài hước đến tội nghiệp của tôi: Một nụ cười tươi tắn còn chưa kịp thu hồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout