Chương 10: Lê Khánh Nam


“Hai người… quen nhau lâu chưa?”


Tôi vẫn cười như thế nhưng bàn tay đã siết chặt, cố dùng móng bấm vào lòng bàn tay để bản thân không làm ra hành động điên rồ gì khác.


“Ừm, cũng được hơn một tháng rồi. Khánh Nam với tôi gặp nhau ở lớp học thêm Toán. Chuyện này Hạ đừng nói cho ai biết nhé!”


“Tôi biết rồi.”


Tôi quay người muốn bỏ đi nhưng Ân gọi lại: “Khi nãy cậu định nói gì ấy?”


Tôi im lặng mất một lúc rồi hờ hững buông ra ba chữ: “Không có gì.”


Đáng ra tôi nên thấy may mắn, bởi nếu trót nói ra có khi còn ê mặt hơn lại mang danh người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Tôi giận bản thân mình đã chần chừ quá lâu, e dè đủ thứ để đến hồi lấy hết can đảm chuẩn bị tỏ tình thì Phượng Ân đã đem lòng thích người khác.


Những ngày sau đó tôi luôn tìm cách tránh mặt Phượng Ân, cô ấy đưa sổ tay tôi cũng không viết nữa, giờ học Thể dục cũng chọn hàng cách xa nhau. Mọi người trong lớp đều thấy rõ thái độ kỳ lạ này của tôi nhưng đều chọn cách xì xầm sau lưng mà thôi. Phượng Ân hình như đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không nhận ra, cô ấy cứ ra về lại chạy ra bãi giữ xe chờ về cùng Khánh Nam, thi thoảng tôi còn thấy hai người họ cùng đèo nhau trên con xe đạp màu xanh đi về.


Thời khắc này tôi ước gì mình chỉ là một kẻ vô tâm vô tình, đừng ôm theo chấp niệm tương tư để rồi giữa bao la biển người tôi lại nhìn thấy cô ấy ngay tắp lự như thế.


Tôi bắt đầu tự huyễn hoặc mình đó chỉ là những rung động của thời niên thiếu, sau này lớn lên, đi học xa tôi sẽ không còn thích Phượng Ân nữa. Tôi lao đầu vào học như điên, mong bản thân bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhưng mỗi khi bắt gặp Phượng Ân đang cặm cụi ghi chép ở bàn đầu, đôi lông mày chau lại suy tư chốc chốc lại thở dài rồi hí hoáy viết gì đó vào vở, trái tim tôi như dần tan ra.


Có một câu thế này: “Nếu bạn nỗ lực cho tình yêu chưa chắc bạn sẽ có được, nhưng nếu bạn dốc sức cho sự nghiệp thì nó không phụ lòng bạn.”


Quả thật sau thời gian học như hành, tôi đã lọt top ba học sinh có thành tích xuất sắc nhất ở trường. Giáo viên chủ nhiệm thuyết phục tôi theo đội tuyển Lý, nếu đi thi mà giật giải thì có khả năng tuyển thẳng vào Đại học. Tôi không chần chừ mà lập tức nhận lời. Bên cạnh việc có thể tuyển thẳng, tôi biết nếu vào đội tuyển sẽ ít lên lớp gặp Phượng Ân hơn, thời gian học nhiều chắc ít nhiều giúp tôi quên đi cô ấy.


Ngay tuần sau tôi đường hoàng trở thành học sinh ưu tú của đội tuyển. Mẹ tôi – người mà hai tháng trước có mắng mỏ tôi bất hiếu, tự tiện cắt tóc – hiện tại vui cười không khép được miệng, đi đâu cũng tự hào khoe có con đang học trong đội tuyển Vật Lý.


Mỗi tuần tôi hầu như đều học Vật Lý là chủ đạo, tất cả các môn khác thầy cô không yêu cầu quá nhiều còn cam đoan bọn tôi sẽ được điểm không tồi, đây có thể xem như quyền lợi nho nhỏ cho mấy đứa học sinh chúng tôi.


Ngày đầu tiên học ở lớp bồi dưỡng tôi đã chạm mặt Lê Khánh Nam. Tôi cũng chỉ biết cậu ta qua những lời đồn đại trong trường, có người nói nhà cậu ta giàu có, học giỏi như thế sau này chắc sẽ đi du học. Cũng có người rêo rao rằng Khánh Nam là “con ông cháu cha” thứ thiệt, mai mốt ra trường không cần lo lắng chuyện việc làm.


Trong mắt nhiều nữ sinh Khánh Nam chính là hotboy học đường. Không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, nhà giàu, lịch sự, đối xử với bạn học rất dịu dàng và tận tâm. Tôi chưa từng để ý tới cậu ta cho đến khi Phượng Ân thích cậu ấy. Hình như nữ sinh nào cũng sẽ thích một chàng trai như thế. Giá như tôi là nam sinh thì tốt biết mấy nhỉ!


“Cậu là Thanh Hạ, người có điểm Lý cao nhất trường mình đó hả?”


Khánh Nam vừa vào đã cười nói như thể thân thiết với tôi lắm. Cứ nhìn đến hắn ta tôi lại nhớ đến Phượng Ân, bực cả mình!


Cả buổi tôi chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng thậm chí có phần ghét bỏ nhưng không cách nào ngăn được sự nhiệt tình của Khánh Nam. Không lẽ Ân thích kiểu người như thế ư? Nghĩ cũng có lý, tính Ân hồ hởi dễ gần, hợp với Nam nhiệt tình và thân thiện.


Tôi tổn thương, về nhà leo tót lên máy tâm sự cùng “Lá Vàng”. Cậu ấy vẫn ở đó, lắng nghe một người xa lạ là tôi nói đủ thứ trên trời dưới biển. Khi kể cho cậu ấy nghe chuyện ở lớp bồi dưỡng, “Lá Vàng” đã cho tôi một ý tưởng:


“Cậu có thể tiếp cận người đó, để hai người bọn họ chia tay nhau. Cách này tuy hơi hèn, nhưng nếu cậu ta là người tốt chắc chắn sẽ không đồng ý quen cậu.”


Điều điên rồ hơn cả là tôi cũng thấy cách này hợp lý. Đợi Khánh Nam chia tay với Phượng Ân, tôi sẽ nhân cơ hội đó tỏ tình với cô ấy, che chở cho cô ấy. Còn nếu Khánh Nam không động lòng thì cũng có thể xem là chàng trai tốt, tôi nhất định thật lòng chúc hai người họ hạnh phúc bên nhau.


Ngày hôm sau tôi mua trà sữa đến lớp bồi dưỡng, tươi cười đưa cho Khánh Nam: “Không biết cậu có thích vị này không nhỉ? Nếu thích lần sau tôi sẽ mua cho cậu nữa.”


Cả lớp nhìn tôi trợn mắt không dám tin, tôi cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng bối rối, nỗ lực diễn cho tròn vai. Tôi phải tìm cách đoạt lại tình yêu của đời mình!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout