Chương 11: Tôi thật lòng không nỡ (1)


Khánh Nam ngẩn ngơ mất một lúc sau đó ngượng ngùng nhận ly trà sữa. Tôi cảm nhận được cả tiết học hôm ấy cậu ta luôn nhìn tôi chằm chằm. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân hèn như lúc này, nếu để Phượng Ân biết có khi cô ấy còn ghét tôi hơn ấy chứ!


Một tuần sau đó, Khánh Nam thường xuyên chủ động trò chuyện với tôi. Trái với sự lạnh lùng trước đó, hiện tại tôi cũng đáp lời cậu ấy, thi thoảng còn cười nói vu vơ với nhau khiến tin đồn không đáng có giữa hai chúng tôi lan đi khắp trường.


Tôi bỏ mặc bài vở ở lớp bồi dưỡng, không ngó ngàng tới. Trong lòng chỉ nôn nóng Khánh Nam chia tay với Phượng Ân thì lúc đó tôi có thể “lật kèo” không cần diễn cái vai tởm lợm này nữa. Những lúc tôi thấy hối hận, muốn từ bỏ thì “Lá Vàng” lại khích lệ, vẽ trước mắt tôi viễn cảnh tươi đẹp bên cạnh người mình thương.


Vậy là tôi mặt dày tiếp tục “bật đèn xanh” với Khánh Nam.


Tôi chịu đựng những ánh nhìn tò mò, mấy lời xì xầm của bạn học. Người ta nói tôi chơi không đẹp vì không lâu trước đây chuyện Khánh Nam đang quen Phượng Ân ai cũng biết, vậy mà tôi lại mượn cớ học cùng để bám riết lấy cậu ta. Nói mới để ý hình như dạo này hai người bọn họ không đi về cùng nhau nữa.


Có phải kế hoạch của tôi sắp thành công rồi hay không?


Khánh Nam thường xuyên mở lời nhờ tôi chỉ bài cho cậu ấy. Rõ ràng là những câu hỏi dễ ẹc nhưng cứ bám dính lấy tôi hỏi mãi. Tôi không phải là kẻ ngốc nghếch, chỉ sau vài lần như thế tôi bắt đầu hiểu Nam đang có ý “bật đèn xanh” cho tôi.


Phượng Ân dạo này rất lạ. Cô ấy ở trên lớp không hoạt bát, ít nói ít cười hơn xưa. Tôi còn nghe bạn bè trong lớp nói điểm số của Ân cũng kém đi rất nhiều, có nguy cơ bị học lực Trung bình. Thay vì cùng mọi người râm ran trò chuyện, Ân ngồi một góc lặng lẽ nhìn sách giáo khoa. Tôi lờ mờ đoán được lý do nhưng không dám tiến lại hỏi thăm. Không biết từ khi nào dù học cùng một lớp mà hai đứa tôi đều thấy xa cách, không thể chạm tới đối phương.


Tôi có phần hoài nghi liệu bản thân làm vậy có đúng hay không? Kể từ khi tôi với Khánh Nam học cùng nhau, Phượng Ân cũng không viết gì vào sổ chuyền tay nữa. Chẳng thà cô ấy tới chửi tôi, mắng mỏ tôi cũng còn tốt hơn cứ im lặng như vậy.


Chiều hôm đó là một tiết Thể dục hiếm hoi mà tôi tham gia. Bởi vì bình thường tôi toàn học bên lớp bồi dưỡng, đến cả tiết Văn, Anh còn bị giảm tải thì tiết Thể dục này cả tháng chắc tôi mới học được một lần.


Hết tiết cũng là lúc tan học. Người phụ trách thu dọn tấm nệm nhảy cao vừa hay là tôi và Phượng Ân. Hai chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, cứ cắm cúi làm xong phần của mình. Mãi cho tới lúc gần về tôi mới lấy hết can đảm nói với cô ấy: “Chuyện mà người ta đồn… thực sự không phải như vậy…”


Cô ấy im lặng. Tôi nôn nóng tiếp lời: “Thực ra… tôi có mời Khánh Nam một ly trà sữa. Chỉ có vậy thôi! Ân cũng biết trong lớp bồi dưỡng Vật Lý toàn con gái. Nhiều khi buồn chán quá nên đồn đại linh tinh.”


“Tôi… tôi không có chút cảm giác gì với Nam luôn ấy. Cùng lắm chỉ xem là bạn học. Chắc… chắc là mọi người thấy Nam hay hỏi bài tôi nên nói vậy chăng?”


“Tụi mình là bạn bè mà. Sao… sao tôi… tôi lại cướp người yêu của bạn mình được?”


Uổng công tôi cách đây hơn hai tháng còn cảm thấy bản thân là kẻ ăn ngay nói thẳng, chân thật. Vậy mà hiện tại lại miệng lưỡi, tránh né lỗi lầm của mình. Tận sâu trong lòng tôi biết rõ hơn ai hết mình mới là đứa cố gắng chen chân vào đôi gà bông hạnh phúc, tôi mới là đứa đê tiện nhất!


Tôi nói huyên thuyên mãi mà không thấy Ân hó hé gì, bình tĩnh lại mới thấy bả vai cô ấy đang run rẩy.


“Ân? Cậu… khóc hả?”


Tôi chạm nhẹ lên vai cô ấy, dường như chỉ chờ có thể Ân quay lại vòng tay ôm lấy tôi rồi khóc như mưa. Tôi ngây người ra một hồi, sau đó theo phản xạ vòng tay ôm cô ấy. Chúng tôi yên lặng trao cho nhau cái ôm ấm ấp, tôi cảm giác nhịp đập của hai con tim như hòa vào nhau, yêu thương nhau tha thiết.


“Khánh Nam chia tay với tôi rồi.”


Qua một hồi lâu, Ân mới nghẹn ngào nói. Tôi im lặng không biết phải trả lời thế nào bởi bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không có tư cách nói lời an ủi cô ấy!


Tôi chỉ biết ôm cô ấy chặt hơn một chút nhằm xoa dịu đi nỗi buồn lẫn che giấu sự bối rối của chính mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không làm trò mèo đó. Cô ấy thích nam sinh khác thì có gì sai chứ? Chỉ cần Phượng Ân vui vẻ thì lòng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều.


Mối tình đầu của Phượng Ân tan vỡ cũng là lúc tôi chấp nhận lùi một bước, dùng danh nghĩa “bạn thân” để ở bên cạnh che chở cho cô ấy.


Tối hôm ấy tôi đã có một giấc mơ đẹp. Ở đó tôi và Ân rất hạnh phúc. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua thời niên thiếu rực rỡ, dìu dắt nửa kia cuồng nhiệt với đời, rồi lại tựa vào vai nhau khi tuổi đã xế chiều, chờ đợi thời khắc cùng đi về viễn phương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout