Chương 12: Tôi thật lòng không nỡ (2)


Nghe đồn cứ dính vào tình yêu, ai rồi cũng khác. Tôi không lạnh lùng như trước đây, bắt đầu cởi mở vui vẻ hơn với bạn học cũng không bận lòng về tình cảm rắc rối giữa Khánh Nam và Phượng Ân nữa. Ân nói cô ấy đã nỗ lực hết sức, cứ xem như tình đầu đẹp đẽ khó thành của thời học sinh đi. Chia tay rồi, khóc lóc xong rồi thì vẫn phải dốc lòng học tập, vững vàng tiến bước, lấy cánh cửa Đại học làm mục tiêu mới là điều quan trọng nhất.


Chúng tôi lại thân thiết với nhau như trước, quyển sổ chuyền tay lại lần nữa chất đầy những dòng thương mến.


Nhưng hình như chỉ có hai đứa là lạc quan thế thôi. Bởi vì mỗi khi tôi cùng Ân đi xuống canteen mua đồ ăn, ít nhiều cũng có vài người chỉ trỏ, xì xầm gì đó.


Tôi biết họ nói gì. Họ chế nhạo Phượng Ân khéo mộng mơ, người thì đen nhẻm, học hành lặn ngụp mà đòi quen với “hotboy” Lê Khánh Nam. Đâu chỉ nữ sinh mà đến cả nam sinh cũng đồng tình Lê Khánh Nam là nhân vật tuyệt vời, vừa nhìn là biết tương lai rực rỡ. Trong khi đó Trà Phượng Ân là “con nhỏ người dân tộc”, dung mạo tầm thường, tính cách lẫn học lực đều không có tí gì đặc biệt nên không xứng với Khánh Nam.


Họ còn nói cô ấy ngu ngốc. Bởi người cô ấy xem là “bạn thân” lại dây dưa với bạn trai cũ trong lớp bồi dưỡng. Nói cách khác cô ấy mất bồ là tại tôi.


Ân không phản ứng, tôi cũng giả điếc không nói gì.


Nhưng Khánh Nam thì không. Cậu ta vẫn nhiệt tình hết cỡ, còn cố ý như thể hai người chúng tôi rất thân với nhau vậy. Tôi luôn cảm thấy Khánh Nam có âm mưu gì đó, nhưng lại không nói rõ được nó là gì. Thứ duy nhất tôi có thể làm là cố gắng cách xa cậu ta nhất có thể.


Hôm nay như mọi lần tôi lại học bên lớp bồi dưỡng. Phần lớn thời gian chúng tôi bị ép làm nhiều đề nhất có thể. Có bài dễ, cũng có bài khó đến mức nghĩ nổ não cũng không ra đáp án. Những lúc như vậy tôi căng thẳng vô cùng nhưng Khánh Nam lại rù rì bên tai đủ thứ chuyện, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khó chịu: “Cậu có thể im lặng không? Tôi đang suy nghĩ, cậu không thấy hay sao?”


Không chỉ Khánh Nam mà những bạn học khác cũng im bặt. Mấy người ồn ào bên dãy kia cũng không hó hé gì. Nam lại nở nụ cười hòa nhã, đúng chuẩn soái ca của mình: “Xin lỗi Hạ. Tại tôi thấy cậu căng thẳng quá nên muốn giúp cậu thôi mà!”


“Cảm ơn. Nhưng tôi thích yên tĩnh hơn.”


Tôi tưởng thẳng thắn như vậy đủ khiến Khánh Nam im lặng, nào ngờ cậu ta còn khen ngược lại tôi: “Hạ đừng lo lắng quá. Giáo viên cũng nói kiến thức của Hạ rất tốt, nhất định sẽ thi đậu thôi.”


Cả một trời âm mưu, nghe thấy mà ghét! Không hiểu sao Ân có thể thích thằng cha lươn lẹo, nói nhiều như Khánh Nam vậy.


Tôi đi về kể trong sổ chuyền tay chuyện hôm nay với Ân. Lời đáp của cô ấy khiến tôi bất ngờ không thôi: “Tính của Khánh Nam là vậy đó. Hạ đừng tưởng hắn đang khen cậu nhé! Chẳng qua hắn cố ý tâng bốc cậu lên, sau đó lại khéo léo để cậu cảm thấy tự ti thôi. Lúc trước hắn ta suốt ngày chê tôi đen, nói tôi học hành chưa đủ chăm chỉ, còn trù ẻo tôi trượt Đại học nữa.”


Tôi thật sự muốn lao tới đánh cho thằng Nam một trận nên thân. Bởi người ta nói phàm là nấm đẹp thì đều là nấm độc. Lê Khánh Nam đúng là độc địa, ngoài mặt thì khen ngợi thân thiết với người ta, sau đó lại âm thầm chà đạp khiến người ta thấy tổn thương. Tới lúc đối phương không chịu nổi nữa thì cậu ta lại làm ra vẻ như người bị hại.


Giờ mới thấy âm mưu của tôi đã là gì đâu!


“Tôi biết rồi. Tôi sẽ tránh xa tên đó. Chẳng hiểu sao loại người như vậy mà mấy đứa con gái trong trường ai cũng mê!”


Ngày tiếp theo tôi lập tức tỏ thái độ với Khánh Nam bằng cách đổi chỗ ngồi cách xa cậu ấy. Thậm chí giáo viên hỏi tại sao không muốn học cùng cậu ta, tôi cũng chỉ liếc mắt nói bừa lý do: “Em quen học một mình, thưa cô!”


Giáo viên yêu thương mấy đứa trong lớp bồi dưỡng, miễn giải đề cho đàng hoàng, thi mang giải về cho nhà trường là được hết. Vậy là tôi không bị tên gian xảo kia làm phiền nữa.


Có điều tôi với Phượng Ân hả hê hơi sớm. Hai ngày sau khi tôi đổi chỗ, tôi với Ân bị một nhóm học sinh chặn đường về. Tôi biết hội này, toàn là gương mặt vàng trong làng viết hạnh kiểm – hội đầu gấu lớp 12A8.


Dẫn đầu là hai nữ sinh cắt tóc layer dựng lỉa chỉa trông không khác gì con sư tử. Đi theo sau còn có bốn năm người khác, nam nữ đủ mặt. Tôi thấy sự chẳng lành, kéo tay Ân muốn bảo vệ cô ấy sau lưng, không ngờ Phượng Ân hôm nay như ăn phải gan hùm, gác chân chống cái cạch rồi bước lên ngay trước tôi, hất hàm hỏi: “Ê, muốn gì đây?”


Tôi thót tim nhìn cô ấy không chớp mắt. Có vẻ Ân không cần tới sự chở che của tôi đâu nhỉ?


Hội bên kia vào đề dứt khoát: “Muốn đập mày chứ làm gì!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout