Chương 13: Mặt khác của Chiêu Minh (1)


Tuy tôi không phải dạng tốt đẹp hiền lành gì nhưng trong cuộc đời cắp sách đến trường đây là lần đầu tiên tôi nếm mùi bị đầu gấu chặn đường đòi đánh. Tôi lo lắng, nỗi sợ càng tăng thêm khi bên cạnh có Phượng Ân. Giả sử bị đánh thật, tôi không mong muốn Ân cũng chịu chung cảnh tượng này với mình.


“Tôi sẽ báo với giáo viên!”


Phượng Ân chống hông đốp chát, không có vẻ ngán tụi kia chút nào. Không biết sao tôi lại có cảm giác cô ấy chẳng lạ gì với chuyện này nhỉ?


“Lớn rồi mà chơi méc người lớn hả con kia?”


Một đứa đối diện trừng mắt. Ân gân cổ nói lại: “Có gan thì đánh đi. Để xem phụ huynh bọn này có để yên không!”


Hình như chiêu này thật sự có tác dụng vì tôi thấy tụi kia bắt đầu lưỡng lự, dè dặt không muốn tiến lên. Đứa cầm đầu có vẻ tức tối: “Hèn chi Khánh Nam chia tay với mày, hèn như mày cũng xứng với Nam à?”


Dù chưa bao giờ nói ra nhưng tôi biết Lê Khánh Nam vẫn luôn là vết thương lòng của cô ấy. Tận sâu trong tâm hồn Ân rất tự ti, luôn cảm thấy yếu thế hơn mọi người xung quanh. Và tôi – với cương vị là người thích thầm cô ấy – tuyệt đối không cho phép ai khiến Ân thấy tổn thương.


“Nói người khác thì cũng nên nhìn lại mình. Sao? Thích thằng Nam lâu mà không được nó để ý nên cay cú hả? Khánh Nam chí ít còn từng quen và chấp nhận Phượng Ân, nhưng với mày ư? Khó lắm!”


Tôi cười cười, lắc đầu với ánh mắt đầy sự chê bai. Cái “chê” này không chỉ dành cho tụi đầu gấu phá gia chi tử, không lo học hành mà còn “tặng” cho tên Khánh Nam kia. Vẻ ngoài tốt đẹp che giấu sự bẩn tính, đúng là hay ho!


Đứa kia mặt đỏ bừng bừng, thở phì phò khiến tôi có cảm giác mình đang tham gia vào trận đấu bò tót vậy. Chỉ cần tôi xòe chiếc khăn đỏ ra sẽ kích thích giới hạn của con bò điên kia, và rồi nó liền lao vào húc đông húc tây.


“Dám chảnh trước mặt tao hả, hôm nay tụi bây đừng có hòng về toàn thây!”


Nó lao lên, tôi theo phản xạ đứng chắn trước mặt Ân bảo vệ cô ấy như gà mẹ che chở đàn con. Nhưng sự xuất hiện của một người đã cứu tụi tôi kịp thời.


“Lại là mày hả Trang? Coi chừng ông thầy hiệu trưởng lại cho mày nghỉ thêm tuần nữa bây giờ!”


“Minh? Sao mày còn ở đây?”


Hóa ra con nhỏ đấy tên là Trang, thấy Chiêu Minh xuất hiện nó dẹp mất uy phong ban nãy, lui cui tìm cách né tránh. Bấy giờ tôi mới nhớ ra thằng Minh lớp tôi là “đại ca” hàng thật, đánh nhau cũng thật nốt nên tụi 12A8 chẳng là cái đinh gì.


“Mấy đứa con gái tụi mày đánh nhau vì trai không thấy ngại hả? Đi chi đông vậy? Sợ hai đứa này đánh lại hay gì? Có ngon thì đánh với tao đây!”


Thái độ Minh vẫn lấc cấc như vậy. Song, chưa bao giờ tôi thấy nó hữu dụng như hiện tại. Có Chiêu Minh đứng ra, tụi bên kia nhìn nhau như ngầm trao đổi điều gì rồi rút quân hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà dây vào đám này thì phiền phức cực kỳ. Phượng Ân quay sang Minh, cười tươi roi rói: “Cảm ơn Minh nhé! Hôm nào tôi sẽ khao trà sữa cho!”


Chiêu Minh liếc cô ấy kiểu hơi xem thường, đang định nói gì đó thì tôi bước lên chặn họng trước: “Chuyện hôm nay cảm ơn mày. Bọn này về trước!”


Những lời thằng Minh định nói chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi kéo tay Ân muốn dắt cô ấy về nhưng thật kỳ lạ, hôm nay nhìn thằng Minh có vẻ nhiều tâm sự. Lúc chúng tôi chuẩn bị đi nó đứng ngay đầu xe cản lại: “Mày chỉ cảm ơn suông vậy thôi hả?”


“Chứ mày muốn sao? Không thì hôm nào tao đãi trà sữa, được chứ?”


“Tao không thèm!”


Tôi với Ân trố mắt không hiểu hôm nay hắn uống lộn thuốc gì mà đột nhiên trở nên mè nheo như vậy. Tôi lắc đầu không muốn hiểu những thứ không liên quan, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ân cùng về.


“Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày.”


Chiêu Minh vội vã cất lời. Tôi nghĩ nát óc cũng không rõ giữa hai đứa có gì quan trọng đâu mà nói. Cả ba năm trời đi học, hai đứa lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt khó ưa, nếu có lên tiếng cũng toàn là lời mất lòng. Vậy mà hôm nay hắn giúp tụi tôi, còn đòi nói chuyện riêng?


Không lẽ hắn tư thù cá nhân, muốn tự mình cho tôi một trận ư?


Đi học áp lực đã đành, bạn học còn lăm le thời cơ tính sổ như này thật sự mệt mỏi quá!


“Bận lắm, hôm khác đi!”


Tôi nói dứt câu thì đạp tót đi mất dạng. Ân ở phía sau đạp đến thở không ra hơi, mãi tới đèn xanh đèn đỏ trước mặt cô ấy mới thở hổn hển khều vai tôi: “Hình như Minh có chuyện gì thiệt đó! Hay Hạ quay lại nói với cậu ta chút đi. Dù gì cậu ta cũng giúp bọn mình mà!”


“Tôi với thằng Minh không có gì để mà nói hết. Mà còn cậu nữa, khi này làm tôi hết hồn có biết không! Tự dưng lại đứng ra thách thức tụi nó làm gì? Tụi nó đông như vậy, hai đứa mình đánh lại sao?”


Đôi mắt Ân thấp thoáng màn sương mỏng, cô ấy gật đầu nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa sự ngoan cố: “Những đứa như tụi nó, Hạ càng lùi bước chúng nó sẽ càng bắt nạt. Tốt nhất là đứng ra mặt đối mặt, không được trốn tránh.”


“Sao… Bộ cậu từng gặp những chuyện như này rồi hả?”


Ân mím môi rồi gật đầu thật mạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout