Chương 14: Mặt khác của Chiêu Minh (2)


Quả nhiên linh cảm của tôi không sai. Người bình thường chưa từng gặp chuyện như vậy hẳn sẽ lúng túng, hoang mang. Nhưng Phượng Ân lại không hề dè chừng, cô ấy không bỏ chạy hay tìm cách nài nỉ mà tỉnh rụi nói với tôi rằng: “Những đứa như tụi nó, Hạ càng lùi bước chúng nó sẽ càng bắt nạt. Tốt nhất là đứng ra mặt đối mặt, không được trốn tránh.”


Thế nhưng trên tất cả tôi bắt đầu lờ mờ đoán được lý do vì sao Ân lại chuyển trường khi đang học lớp Mười một như thế. Là do cô ấy bị bắt nạt ở trường cũ ư? Sao một người tốt bụng, lạc quan và hòa đồng như Ân lại bị bắt nạt được cơ chứ? Kể cả là tôi – người được xem là lập dị, có phần kiêu căng và khác người – cũng chưa từng bị bạn bè ăn hiếp đến mức phải chuyển trường.


Ngày đó trong mắt lũ học sinh chúng tôi, chuyển trường là điều gì đó rất kinh khủng. Nó đồng nghĩa với việc chúng tô phải bắt đầu lại từng bước một, từ việc nhớ tên bạn học, làm quen với “lối sống” ở môi trường mới đến việc xây dựng những mối quan hệ bè bạn, thầy cô. Thật khó để thích nghi mọi thứ! Nó quá cô độc và phức tạp để một học sinh trung học có thể chịu đựng và vượt qua.


Phượng Ân chưa từng kể cho tôi nghe lý do cô ấy chuyển trường, cũng không hé răng về bối cảnh gia đình. Tự dưng tôi thấy sợ vì suy nghĩ đó. Rõ ràng tôi tưởng mình đã hiểu cô ấy lắm, nhưng cũng có những khía cạnh mà tôi không biết chút gì.


Cô ấy giữ bí mật chứng tỏ vẫn chưa tin tưởng tôi.


“Ân, có thể… nói cho tôi biết vì sao cậu chuyển trường không?”


Tôi ngập ngừng mở lời. Sự tự tin thường ngày của tôi biến đâu mất dạng, tôi cúi mặt trốn tránh không cách nào nhìn thẳng cô ấy.


Tôi không thể trách Ân được. Bởi bản thân tôi cũng giấu cô ấy nhiều điều thì sao có thể bắt Ân trung thực chia sẻ với tôi toàn bộ cơ chứ?


***


Lâu lắm rồi tôi chưa chat với Lá Vàng, hình như cậu ấy đi đâu mất hút chẳng thấy xuất hiện nữa. Trong đầu tôi nhảy ra một suy nghĩ có hơi ích kỷ là cũng may hiện tại tôi với Ân đã hết hiểu lầm, chứ không tôi sẽ cô đơn đến chết mất!


Ting.


Tiếng động bên khung chat khiến tôi rất bất ngờ. Lá Vàng đã trở lại!


Tôi: “Lâu rồi không thấy cậu online nhỉ?”


Lá Vàng: “Ừ. Tôi bận chút việc.”


Tôi: “Chắc cậu ôn thi vất vả lắm hả?”


Tôi suốt ngày học bên lớp bồi dưỡng nhưng nghe Ân than vãn bài vở trên lớp nên cũng thấu hiểu phần nào. Thầy cô sợ tụi tôi rớt Đại học vậy là giao đề thi mấy năm trước liên miên, đến nỗi nằm mơ cũng thấy mình đang giải đề luôn. Đó là những gì Ân nói để tôi hình dung được mình may mắn tới nhường nào mới chỉ cần học một môn Lý mà thôi.


Lá Vàng: “Cũng mệt thật. Chuyện của Thanh thế nào rồi?”


Cậu ấy hay gọi tôi là “Thanh” vì tôi đặt nick của mình là AnThanh. “An” ở đây là tên của “Ân”. Tôi thấy tên “Thanh” cũng rất hay, chí ít đối phương sẽ không biết tôi là nam hay nữ.


Tôi: “Diễn biến tốt rồi. Cô ấy không thích tên hotboy giả tạo kia nữa!”’


Lá Vàng: “Thật mừng cho cậu. Thú thật tôi cũng đang thích một người, nhưng tôi cũng không dám nói.”


Ồ! Thì ra ai rồi cũng sẽ rung động trước một người nào đó. Điểm giống nhau là chẳng ai dám nói ra, cứ lặng thinh đợi chờ một dấu hiệu mơ hồ.


Tôi: “Tôi cũng giống cậu mà thôi. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, thích thầm có gì không tốt? Cứ như thế chúng tôi sẽ mãi mãi không chia tay nhau!”


Người bên kia im lặng rất lâu mãi không thấy phản hồi. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy cách nói chuyện của “Lá Vàng” vừa quen vừa lạ, song, lại không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Tôi chỉ có thể gạt phắt đi cho rằng bản thân đã quá đa nghi mà thôi.


Chờ tới mười giờ mà khung chat vẫn im lìm, mẹ lên phòng thấy tôi còn dán mắt vào máy tính liền quát cho một trận rồi cảnh cáo: “Mày lo học cho đàng hoàng. Sắp đến ngày thi rồi đấy! Liệu hồn với tao.”


Tôi bĩu môi không ưng bụng, nhưng chẳng dám hó hé gì chỉ có thể chui vào chăn và ngoan ngoãn đi ngủ.


Hôm sau đến lớp thì chủ nhiệm nói phải đổi chỗ ngồi. Cả lớp đồng loạt thở dài nhưng thừa biết đây là truyền thống của nhà trường rồi, có phản kháng cũng vô ích mà thôi. Cứ sau mỗi đợt thi học kỳ hoặc kiểm tra tập trung, phát kết quả xong là tổ chức đổi chỗ.


Lần này tôi với Ân được ngồi gần nhau. Nói gần là vì Ân ngồi trước, tôi ngồi ngay phía sau, chuyện sẽ tuyệt đẹp nếu thằng Minh không ngồi sau lưng tôi. Mặc dù hắn chẳng làm gì hết, nhưng tôi vẫn chướng mắt hắn ngủ gật xong duỗi chân thẳng băng đạp trúng chân tôi mấy lần.


“Ê! Đưa bài soạn nộp kia kìa! Điếc à?”


Tôi cau có lay Minh dậy. Nếu không phải cô kêu tôi đi thu tập bài soạn Văn của dãy này thì đâu cần kêu réo gì tới hắn chứ!


“Nè! Kêu một lần là nghe rồi!”


Hắn ném nguyên cuốn tập vào người tôi, không kịp trở tay nên nó bị rớt xuống đất. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng Minh lại ngủ như chết, xốc đống tập vở trên tay rồi cuối xuống lụm quyển tập lên. Một dòng chữ được viết nắn nót ở trang cuối đập vào mắt làm tôi đứng hình, trên đó viết: “Chút lá vàng sao giữ được mùa hạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout