Suốt mười bảy năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi hiểu được “điêu đứng” là cảm giác như nào. Đó là vào một ngày đẹp trời, điều quái quỷ nào đó ập tới phá hủy cuộc sống bình yên. Tôi đứng bất động, mãi đến khi bàn tay mát lạnh của Ân chạm vào tay tôi, ánh mắt của cô ấy khiến tôi quay về thực tại.
“Hạ, có việc gì vậy?”
Không chỉ giáo viên mà nhiều bạn bè trong lớp cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi lúng túng ôm chồng tập để lên bàn cô: “Dạ không sao. Em… em thấy hơi đau bụng. Em… em đi vệ sinh!”
Nói rồi còn không đợi cô cho phép, tôi bước xăm xăm ra khỏi lớp. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cơn ác mộng kia rốt cuộc cũng thành sự thật rồi.
Tôi không thể ngờ Chiêu Minh lại là người bạn chat của mình. Tôi còn ngu ngốc kể lể chuyện tình cảm cho người ta nghe, đắc thắng cho rằng đối phương không biết mình là nam hay nữ, lại khen người ta lịch sự, đứng đắn…
Trời ơi càng nghĩ tôi càng tức điên lên đi được!
Vừa tức lại vừa sợ tôi chỉ ước mình chết rũ trong cái toilet tối tăm này. Tôi không có đủ dũng khí bước ra khỏi đây, thậm chí tôi còn hối hận vì hồi trước thường cãi nhau với Chiêu Minh. Lỡ hắn thù hằn, đi nói cho cả trường biết tôi thích con gái thì biết làm sao?
Nghĩ tới cảnh đó tôi rợn cả người, suy sụp tựa vào cánh cửa. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập dội vào tai, tôi hoảng loạn nhìn quanh nhưng rồi nhận ra chẳng có chỗ nào để trốn cả.
“Thanh Hạ? Cậu ở trong đó hả? Có sao không?”
Hóa ra là Phượng Ân. Tôi phát hiện Ân như có phép màu, chỉ cần nghe giọng của cô ấy, nhìn thấy cô ấy, hay chợt nghĩ về cô ấy cũng khiến tôi thấy yên tâm vô cùng.
“Hạ? Sao thế?”
Cô ấy cao giọng, sự lo lắng không cách nào che giấu được. Tôi hít thở sâu, chậm rãi phản hồi để người ngoài cửa không nhìn ra được tâm tình mình: “Tôi không sao. Tôi hơi đau bụng, chắc sẽ xin về sớm…”
“Để tôi xin nghỉ giúp cậu.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng. Xem ra Phượng Ân đã chạy về lớp nói với giáo viên rồi. Trốn trong này mãi cũng không phải cách, tôi phải bước ra ngoài đó đối mặt với mọi vấn đề. Khi mở cửa nhà vệ sinh, Phượng Ân đã đứng ngay bên ngoài. Cô ấy đưa cặp sách và áo khoác cho tôi, ân cần hỏi: “Hạ ổn không? Tự về vẫn ổn chứ?”
“Ừ, không sao.”
Khi nhìn vào đôi mắt đen lay láy kia, cảm giác tội lỗi lại dâng trao trong tâm khảm. Tôi đã có suy nghĩ không ngay thẳng với tình bạn này. Giả sử một ngày nào đó Chiêu Minh rêu rao với người khác, liệu Phượng Ân có xa lánh tôi không?
Nghĩ tới cảm giác bản thân phải đơn thương độc mã chống chọi lại ánh mắt chán ghét cùng những lời xì xầm của mọi người là tôi lại sợ, đau đáu tìm cách trốn tránh như con rùa rụt cổ. Tôi về nhà, ba mẹ đều đi làm hết nên vừa hay tôi cần sự yên tĩnh. Tôi dựng xe bên hông nhà, vào phòng khóa trái rồi vùi mình vào trong chăn.
Trời chiều nóng hầm hập mà cớ sao tôi lại thấy lạnh như áp mặt vào tảng nước đá vậy.
Đêm đó tôi sốt cao, cả người cứ nửa tỉnh nửa mê. Những cơn ác mộng cứ chập chờn, đan xen vào nhau khiến tôi cảm thấy bản thân như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Tôi bước đi vô định trong không gian tối đen, bên tai là tiếng cười man rợ, thi thoảng có ai đó hét lên câu gì đó tôi nghe không rõ. Tôi chạy vụt đi, đôi chân như bị ai đó ghì chặt lại thế là tôi ngã sấp xuống. Mặc cho tôi vùng vẫy kêu gào, đôi tay ấy vẫn dồn sức kéo tôi vào hố sâu thăm thẳm bên dưới.
“Đừng, buông ra! Buông tao ra! Đừng kéo tao! A!!!”
Tôi choàng tỉnh, xung quanh đen kịt và tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy quạt cũ kỹ phát ra tiếng ồ ồ. Tôi thở hắt một hơi, thì ra chỉ là mơ. Tôi mở cửa rót một ly nước ấm uống cho tỉnh người, tay chân còn lạnh ngắt và không ngừng run rẩy.
“Đỡ sốt hơn chưa? Nhanh đi ăn miếng cháo đi!”
Mẹ bất thình lình xuất hiện kế bên làm tôi suýt sặc. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị lôi đến bàn ăn, trước mặt bày tô cháo trắng với hai trứng hột vịt muối – đây là món khoái khẩu của tôi vào buổi đêm – nhưng hiện tại lại không có cảm giác muốn ăn.
Tôi cố nuốt nửa tô, sau đó phần còn lại đem cất. Tâm tình không tốt cũng có thể đổ bệnh
“Ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tử tế vào. Tuần sau thi rồi đấy!”
Thà mẹ không nói, chứ nói ra tôi còn áp lực hơn nữa. Lúc trước tôi với Ân có chuyền tay nhau một quyển sách, trong đó viết học sinh nhất là thuộc độ tuổi đang dậy thì có khuynh hướng làm quá vấn đề. Một chuyện bé cỏn con thôi cũng làm cho bản thân cảm thấy mình đang gánh chịu nỗi thống khổ đến tột cùng.
Tôi cảm thấy điều này có nét tương đồng với bản thân mình. Song, tôi không có cách nào thoát khỏi nó. Tôi cũng khao khát được quan tâm, được đối xử dịu dàng, có thể thổ lộ chút tương tư với bạn bè hoặc được người lớn trong nhà công nhận. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mong muốn này quá xa vời. Ban đầu tôi chỉ trốn tránh gia đình, bạn bè, dần dần tôi bắt đầu né tránh cả tâm thức của mình.
Mang theo sự bất an, nơm nớp lo sợ ấy, tôi bước vào cuộc thi Học sinh giỏi Lý cấp Tỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận