Chương 16: Rất nhiều kỳ vọng


Nói tôi là niềm tự hào của cả dòng họ quả là không ngoa. Trừ lần tôi tự ý cắt tóc ngắn ngủn ra thì hầu như tôi chính là hình mẫu đứa con ngoan của cả gia đình. Tôi không bao giờ cúp học, không tụ tập, học xong là về thẳng nhà, chưa từng cãi lời phụ huynh. Tôi học rất tốt, thành tích tuy không được hạng Nhất nhưng cũng thuộc top năm top sáu của lớp. Ở lứa tuổi dễ nổi loạn, phụ huynh nào cũng sợ con cái yêu sớm, ương bướng với mình. Nhưng tôi thì khác hình như từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ để ba mẹ phiền lòng hay bị người khác mắng vốn.


Tôi quá ngoan ngoãn, đến mức mỗi khi đám giỗ họ hàng quây quần, câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất chính là: “Phải chi con cô/dì/chú/bác cũng ngoan như Thanh Hạ thì tốt biết mấy!”


Tôi nghe đến phát ngán, đến mức thấy người lớn nheo mắt cười hiền tiến tới gần là biết họ chuẩn bị nói gì.


Điều đó chỉ càng chứng minh tôi quả thực là kẻ đơn độc trên hành tinh này. Bởi đến cả đấng sinh thành cũng không buồn để ý nội tâm của tôi. Thỉnh thoảng có một suy nghĩ tiêu cực lóe lên trong tôi: Liệu tôi có phải là công cụ để ba mẹ phô trương năng lực dạy con khéo léo của họ hay không?


Những lúc như vậy tôi phải nhắm mắt, dùng một nhân cách khác để gạt phăng ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Tôi luôn thôi miên bản thân với những câu từ như: Ba mẹ rất yêu thương tôi; Họ làm vậy là muốn tốt cho tôi; Ba mẹ nào cũng mong muốn tôi hạnh phúc…


Vậy mà tận sâu trong lòng vẫn có thế lực bí ẩn nào đó luôn âm thầm nhen nhóm cho tôi sự hoài nghi về thứ gọi là “tình yêu thương của ba mẹ”.


Tôi nhìn tờ thông báo kết quả thi học giỏi trên tay rồi chợt nhận ra mình đối với tình yêu của gia đình vừa nghi ngờ, mông lung vừa sợ hãi, trốn tránh.


“Hạ…”


Giọng của Ân vang lên rất khẽ khàng nhưng lại đủ sức đánh động vào tâm lý của tôi. Tôi ngẩng đầu lên thấy mắt cô ấy ươn ướt như sắp khóc, tôi cười tỉnh rụi lên tiếng: “Khùng à? Tự dưng khóc là sao?”


Dường như chỉ đợi có thế, cô ấy khóc thật, thút thít như thể người thi trượt là Ân chứ không phải tôi.


“Gì đấy? Sao khóc? Ây dà, đừng để ý, tôi được đi thi cũng mừng lắm rồi!”


“Nhưng… nhưng…”


“Nhưng nhị gì! Cậu còn tưởng tôi sẽ được vào vòng trong cơ à?”


Ân nhìn tôi, mắt trong veo sau những giọt nước mắt, tôi thấy trong ngần mắt ấy là tiếc nuối, xót xa, thấu hiểu lẫn lo lắng. Ánh mắt đó đã xoa dịu trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy chí ít mình không đơn độc đối mặt với khó khăn này.


Tôi biết mình được kỳ vọng rất nhiều. Gia đình, thầy cô, bạn bè thậm chí cả bản thân tôi cũng mong mỏi mình sẽ đột phá, sẽ đạt giải, sẽ được tuyển thẳng vào Đại học, song, tất cả đều là hư vô.


Không có gì xảy ra hết, tôi vẫn là đứa mờ nhạt như vậy.


Tôi cũng phần nào đoán được kết quả tồi tệ này. Bởi tôi đã không nghiêm túc ôn thi, cũng không đủ năng lực để cạnh tranh. Chẳng qua ở trong lớp tôi được xem là nổi trội một chút mà thôi. Ngày đó, khi đề thi bày ra trước mặt cộng với sự mơ màng, tôi không nhờ mình đã hoàn thành câu nào, câu nào khó dễ tôi đều há hốc không biết trả lời sao. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nó ẩn giấu sau màn sương dày đặc khiến tôi không cách nào nhớ ra.


Kết quả là tôi thiếu hai điểm nữa mới đủ điểm vào vòng trong.


Trượt là hiển nhiên. Đậu mới là kỳ tích.


Song, tôi biết một điều rằng mình đã làm mọi người thất vọng. Thầy cô cố gắng không nhắc gì tới cuộc thi trước mặt tôi, bạn bè cũng nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng, chỉ có Ân là khóc và thằng Minh vẫn khó ưa như thường ngày.


“Thi thố cái gì. Nghe là nhức đầu!”


Ân quay xuống, lườm hắn: “Đó là tại ông học dở.”


“Ừ, mày giỏi. Rất giỏi luôn nhá!”


“Tôi giỏi hơn ông là được rồi.”


“Chưa chắc đâu con kia. Tao cúp học suốt mà còn đồng hạng với mày đấy nhá!”


Ân quạu đen cả mặt, đập cuốn tập xuống bàn, tôi ngồi giữa không chịu nổi phải giơ tay xin đầu hàng: “Được rồi được rồi, đừng có cãi nữa. Đau đầu muốn chết đây này!”


Lúc này hai người họ mới chịu thôi. Thật ra tôi có chút đồng cảm với Chiêu Minh, tại vì những lời hắn nói không phải là vô lý. Quả thật học lực của Phượng Ân… ờm… hơi kém. “Đồng hạng” mà Minh nói tới chính là hai đứa cùng nhau đứng… chót. Lần trước tôi thường học bên lớp bồi dưỡng, không có cơ hội học kèm với Ân nên cô ấy cũng lơ là, cộng với chuyện của Khánh Nam nên thành tích của Ân tuột dốc thê thảm.


Tôi xốc lại tinh thần nói với cô ấy: “Giờ tôi hết học bồi dưỡng rồi, từ hôm nay trở đi quay lại ôn bài cùng đấy!”


Tôi với Ân nói cười vui vẻ, tự nhiên phó học tập hớn hở chạy vào lớp gần như hét lên thông báo: “Mấy bà biết gì chưa, Khánh Nam đậu học sinh giỏi rồi đấy!”


Tôi với Ân không hẹn mà cùng nhìn nhau chằm chằm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout