“Mày hét cái gì mà hét! Tao đang ngủ, ồn ào! Lớp mày mua hay gì?”
Thằng Minh đứng bật dậy quát ầm ầm khiến mấy đứa con gái trong lớp sợ quíu, im re không dám phát ra tiếng động sợ hắn lại điên tiết lên. Tôi nhìn hắn, trong lòng thấy có gì đó cấn cấn nhưng không thể nói rõ đó là gì. Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, mỉm cười nói với Phượng Ân: “Chiều nhớ ở lại thư viện đấy. Mua giúp tôi ly trà sữa nhé!”
Ân rạng rỡ, sắc mặt vui phơi phới: “Quá tuyệt vời!”
Tôi không vui, một chút cũng không. Thú thật là tôi cũng sợ mình trượt học sinh giỏi sẽ khiến mọi người thất vọng, nhưng sợ không có ý nghĩa vì nó là chuyện đã rồi. Hơn nữa Lê Khánh Nam cũng đậu…
Cả trường tôi chỉ có duy nhất mình Khánh Nam qua vòng Tỉnh nên hiển nhiên hắn ta trở thành “minh tinh” chốn học đường. Nam vừa đủ điểm đậu, điều này khiến giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng lắc đầu chép miệng: “Tiếc quá! Thanh Hạ chỉ cần cố hai điểm nữa thôi thì…”
Câu nói bỏ lửng giữa chừng nhưng nó khiến lòng tôi chùn xuống, tôi biết mình đã hời hợt, lơ là nhiều thứ nên khiến mọi người thất vọng. Tôi im lặng, cúi đầu nhìn vào sách. Chuyện tôi trượt học sinh giỏi được tôi giữ kín một tháng, đến mức mẹ tôi cũng nôn nao hỏi dò:
“Chừng nào mới có kết quả vậy con? Sao lâu vậy?”
“Chắc tháng sau quá mẹ. Thi đông lắm, chấm đâu có nhanh vậy!”
Tôi không biết tại sao mình lại chọn cách nói dối người nhà. Rõ ràng đây là chiêu hạ sách vô cùng, ông bà ta có câu “cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra”, ngày nào đó ba mẹ tôi nhất định sẽ biết chuyện tôi thi trượt, tình huống xấu hơn có khi mọi người phát hiện tôi gạt họ nữa chứ. Nhưng tôi không có dũng khí đối mặt với chuyện này. Hay nói đúng hơn tôi sợ thấy biểu cảm thất vọng của ba mẹ.
Chuyện này giấu được lúc nào thì hay lúc đó.
Mỗi khi bị hỏi về kết quả tôi sẽ nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cười nói vui vẻ che giấu lo lắng trong lòng. Vì chuyện này tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kể cả khi về nhà tôi cũng phải cẩn trọng từng lời tại chỉ cần sơ sẩy một chút mẹ tôi sẽ tinh ý phát hiện ra ngay. Tôi thành công giấu cả nhà hơn một tháng.
Lê Khánh Nam đại diện cả trường tham gia học sinh giỏi cấp Khu vực. Một người có vỏ bọc quá hoàn mỹ như hắn cộng thêm hào quang học sinh giỏi khiến Khánh Nam như “idol” trong mắt bạn học. Đi đâu nhắc tới “Khánh Nam” là mấy đứa con gái mắt sáng rỡ lên. Cùng với việc đó, họ nhắc về Phượng Ân như một trò đùa.
Phượng Ân bị chê cười nhiều trong những câu chuyện của nữ sinh. Không một ai tin người xuất sắc như Nam lại có thời gian quen với “con nhỏ học dốt”, “da trâu” như Ân. Họ nhạo báng Ân mộng mơ quá nhiều, chẳng qua Nam đối xử tốt với cô ấy một chút, Ân đã ngu ngốc sa vào lưới tình.
Tôi cũng được nhắc đến trong những lời đàm tiếu cho vui ấy. Rằng tôi giả bộ lạnh lùng, thực ra trong lòng mê Khánh Nam, bất chấp bạn gái hiện tại của Nam là bạn thân mà tôi vẫn mặt dày chen chân vào. Cuối cùng chỉ lo yêu đương nên mới thi rớt.
Có thể do tôi nhạy cảm nên có cảm giác từ sau khi trượt học sinh giỏi, giáo viên không còn ưu ái tôi như trước nữa. Hồi trước cứ vào tiết Lý, Hóa, giáo viên sẽ gọi tôi lên làm những bài thuộc hệ nâng cao, dù tôi làm tốt hay không mọi người cũng sẽ tìm ra điểm tốt để khen ngợi, khích lệ tôi. Điểm số những môn phụ như Lịch Sử, Địa Lý cũng có phần ưu ái. Song, tất cả những thứ đó đều đã là dĩ vãng.
Tôi không còn được “trọng dụng” nữa. Mỗi khi làm sai giáo viên sẽ thẳng thừng phê bình tôi, yêu cầu tôi tập trung học hơn nữa. Những lúc như vậy tôi thật sự muốn hét lên cho đỡ bực tức.
Một buổi chiều, tôi như thường lệ đạp xe về nhà. Ngay khi tôi dựng xe trước cửa, mẹ tôi từ trong nhà lao ra, nhìn tôi như thể thấy kẻ thù truyền kiếp: “Chu Thanh Hạ! Con dám gạt mẹ?”
Lòng tôi run lên, chột dạ ngoảnh đầu nhìn nơi khác. Tôi giấu gia đình cũng lâu, giờ phút này bị phát hiện thì cũng không phải chuyện bất ngờ gì cả.
“Vào nhà rồi nói.”
Ba tôi cũng bước ra níu vai mẹ tôi, ông nói vừa đủ ba người cùng nghe chứng tỏ ông cũng phần nào cảm thấy xấu hổ về chuyện này. Tôi biết hôm nay mình tới số rồi, không chạy thoát nổi.
Tôi đặt chân vào phòng khách, mẹ tôi xoa trán, mệt mỏi lên tiếng: “Tại sao con thi rớt học sinh giỏi mà không nói với ba mẹ? Kết quả đã có cách đây một tháng mà con giấu tới bây giờ!”
Tôi hơi tò mò, tại sao ba mẹ lại biết? Không lẽ giáo viên tôi đã thông báo hay sao?
“Trong khi đó Khánh Nam thì thi đậu. Con chỉ cần cố một hai câu nữa thôi, thiếu hai điểm nữa thôi, là đậu rồi!”
Lê Khánh Nam? Vụ này thì liên quan gì tới thằng Nam? Không lẽ là do nó tọc mạch ư?
Bình luận
Chưa có bình luận