Chương 19: Trầm cảm là cái gì? (3)


Sau khi chuông ra về vang lên, nội trong mười lăm phút cả hành lang trở nên im lìm. Tôi rất thưởng thức bầu không khí như này, chí ít nó không khiến tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi chậm rãi quét sạch sàn nhà, chỉnh lại bàn ghế cho ngay ngắn, thu dọn túi rác ở cuối phòng học. Nhân tiện đổ rác tôi cũng mang khăn lau bảng đi giặt sạch. Nào ngờ mới đặt túi rác xuống thì chạm mặt người tôi không ưa nhất – Lê Khánh Nam.


Trước khi tiếp xúc với Nam, vị trí “khó ưa” này vẫn luôn thuộc về thằng Minh, nhưng hiện tại thì tôi không nuốt trôi cái kiểu con trai giả tạo, khoác lên mình sự dịu dàng để che đậy nội tâm đầy toan tính và nhỏ nhen.


“Hạ, dạo này khỏe không?”


Rất khỏe cho tới khi nhìn thấy cái mặt cậu!


Tôi định nói vậy nhưng rồi thấy bản thân chẳng cần để tâm đến người như Nam. Bây giờ chắc hắn đang đắc ý lắm, vì đối thủ nặng ký của hắn – là tôi – đã rớt đài rồi còn đâu.


“Hạ đang trực nhật à?”


“Không, tôi đang ăn cơm! Hỏi dư thừa!”


Tôi không giấu được sự bực mình. Ai mượn thằng Nam cứ ra vẻ thân thiết với tôi làm gì. Nhưng Khánh Nam vẫn cười tươi rạng rỡ, thành công biến gương mặt cau có của tôi thành trò hề.


“Tôi sắp có bữa tiệc nho nhỏ, ăn mừng thi đậu học sinh giỏi đợt rồi. Hạ thu xếp tới được không?”


Rõ ràng là hắn cố ý. Hắn cố ý phô trương bản thân thi đậu, cười nhạo tôi năng lực yếu kém, không bì được với hắn đây mà.


“Chúc mừng cậu nhé! Nhưng tôi bận học thêm để thi đại học, sợ là không có thời gian rảnh đâu.”


Tôi bắt chước hắn nhe răng ra cười, nhưng ánh mắt lại không vui nổi. Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi lòng của Phượng Ân. Nếu với tôi trượt cuộc thi học sinh giỏi vừa tủi nhục vừa đau khổ thì với Ân, bị Khánh Nam chia tay hẳn cũng tương tự như thế.


“Thế à? Thế thì tiếc quá! Tại tôi cũng muốn chia sẻ chút bí quyết thi đậu với cậu ấy! Lúc học bồi dưỡng giáo viên cứ liên tục khen cậu có năng lực, thiếu chút may mắn là đậu rồi nhỉ?”


Tôi nhìn hắn, chờ đợi những lời kế tiếp. Câu nói của Khánh Nam có nhiều ẩn ý, tôi không tin cậu ta tốt bụng đến mức chỉ cách để tôi thi đậu. Mà nếu thực sự là vậy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cần.


“Mà thôi, Thanh Hạ bận rồi thì giờ tôi nói luôn cũng được.”


Khánh Nam ngừng một chút, kề sát tai tôi nói vừa đủ hai đứa nghe: “Tại tôi đi học thầy Quý đó. Thầy dạy hay lắm, quan trọng nhất là… thầy nằm trong ban ra đề thi học sinh giỏi.”


Tim tôi giật thót một cái, bộ óc nhanh nhạy thường ngày bỗng dưng đình công. Tôi bất giác nhớ lại toàn bộ về Khánh Nam. Thật lòng mà nói Nam chỉ được tính là sáng dạ, chứ không phải giỏi giang. Những bài nâng cao trên lớp hầu như Nam không hoàn thành tốt, vậy thì lý do gì hắn có thể đậu chứ? Phải, tôi thi trượt hẳn là do tôi lơ tơ mơ, nhưng việc hắn thi đậu còn đáng ngờ hơn.


“Cậu đã biết trước một phần đề thi?”


“Không. Là biết trước toàn bộ mới đúng!”


Ánh mắt hắn lóe lên tia gian xảo. Bàn tay cầm khăn lau bảng của tôi run lên bần bật, cuối cùng kích động ném vào mặt hắn: “Mày khốn nạn vậy hả?”


“Thi đậu bằng tiền của mình là khốn nạn hả? Nếu như vậy là khốn nạn thì tôi đành chấp nhận thôi. Còn bạn thân của Hạ cũng tội nhỉ, từ ngày tôi thi đậu thấy Ân toàn bị chửi thôi.”


“Mày!”


“Mà cũng đáng lắm! Giờ nhìn lại tôi thấy chắc mình bị bỏ bùa chứ sao lại đi quen với con nhỏ người dân tộc, vừa xấu vừa ngu!”


Chát.


Tôi điên tiết cho hắn một cái tát. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ra tay đánh người khác, nhưng ca này đúng là đáng đánh.


“Mày nói tao sao cũng được! Tao không cho phép mày xúc phạm Phượng Ân như vậy!”


“Nếu là Hạ chắc sẽ có kết cục khác. Chí ít Hạ xinh xắn, học giỏi hơn Ân nhiều. Chẳng hiểu tại sao hai người lại là bạn thân với nhau được…”


“Im miệng cho tao!”


Tôi dồn hết sức bình sinh tiến lên cào cấu, đánh tới tấp vào người hắn. Tôi đem hết ấm ức bấy lâu ném lên trận đánh nhau lần này. Tôi giận vì Khánh Nam đã gian lận còn lên mặt với bạn bè, buông lời sỉ vả Phượng Ân.


***


Tôi chẳng nhớ mình đã lấy lại bình tĩnh bằng cách nào. Chỉ biết sau cùng tôi phải ngồi ở phòng hiệu trưởng viết tường trình còn Khánh Nam thì bị đưa đến trạm xá. Hiệu trưởng cau mày trách tôi: “Em làm cái gì vậy? Nữ sinh mà đi đánh nhau với nam sinh là sao? Em có biết giờ là năm cuối rồi không? Tại sao em hành xử kiểu đó hả?”


Đối mặt với những lời trách móc của hiệu trưởng, tôi chỉ biết cúi gằm mặt viết tường trình. Tại sao lại chỉ trách một mình tôi chứ? Thằng Khánh Nam biết trước đề, nghiễm nhiên thi đậu trong khi người khác phải nai lưng ra học đến tối mặt tối mũi thì lại nghênh ngang như vậy sao nhà trường không trách hắn?


Cuộc đời này sao mà bất công quá!


“Chào cô, tôi là phụ huynh của em Thanh Hạ.”


Tôi mới ngẩng đầu lên thì ăn một cái tát ngay má trái, cây viết trên tay rơi xuống đất, tôi ôm má thẫn thờ nhìn, miệng mấp máy: “Mẹ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout