Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã bị mẹ tát đến hai lần. Từ nhỏ tôi ngoan lắm, lâu lâu bực bội mẹ cũng chỉ mắng tôi là nhiều chứ chẳng bao giờ đánh tôi. Lần thứ nhất là vì tôi thi trượt, giấu giếm gia đình. Còn lần thứ hai là hiện tại. Tôi hơi rùng mình nghĩ tới việc một ngày nào đó mẹ biết tôi đem lòng thích một cô gái có khi nào sẽ đánh chết tôi luôn không?
“Mày học ai cái thói đó vậy hả! Con với cái, suốt ngày gây tai họa cho tao!”
Hiệu trưởng – người quyền lực nhất trong trường – giờ đây đã trở thành người ngoài cuộc chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi bị mẹ mắng xối xả.
“Con tôi đánh ai vậy cô?”
Sau khi trút hết giận dữ mẹ tôi mới chịu hỏi tới “nạn nhân”. Ai dè nghe xong câu trả lời mẹ tôi thiếu điều gầm lên: “Cái gì? Con tôi đánh Khánh Nam á? Mày điên rồi đúng không Hạ?”
Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Mọi người toàn nhìn bề ngoài của thằng Nam rồi dán cho nó cái mác hiền lành, lương thiện,… còn tôi thì sao? Còn những nữ sinh bị mê hoặc bởi trò lập lờ của hắn thì sao? Ai sẽ đòi công bằng cho họ chứ?
“Tại nó thách thức con trước!”
Tôi kêu lên. Mẹ trừng mắt, giáo viên cũng tò mò hỏi: “Nam thách em cái gì?”
“Nó…”
Tôi định nói nhưng chợt ngẫm kỹ lại, ai sẽ tin tôi? Giả sử chuyện thằng Nam biết trước đề thi là bí mật, tôi không chứng cứ sẽ bị hắn lật kèo như chơi. Hắn cứ chối thì ai làm gì được! Tình huống xấu hơn là giáo viên biết thừa Khánh Nam đã học thêm rồi biết đề, nhưng không ai đả động gì thì dù tôi có nói cũng tựa việc ra sức đánh vào không khí mà thôi.
“Con trai tôi thế nào? Thách thức gì cháu vậy? Tôi cũng muốn biết!”
Một người phụ nữ lạ hoắc xuất hiện ngay cửa, nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Người đó không ai khác chính là mẹ của Khánh Nam.
***
Hậu quả cho lần tay nhanh hơn não ấy là tôi bị đình chỉ học một tuần. Dù mẹ tôi xuống nước năn nỉ cả nhà trường lẫn phụ huynh nhưng vô ích, ai mượn người tôi đánh là học sinh ưu tú, con cưng trong mắt thầy cô cơ chứ. Chỉ vì một phút nông nỗi, tôi bị xem là một đứa ngỗ nghịch và hết thuốc chữa.
Không một ai chịu nghe tôi giải thích, trong mắt họ chỉ có Lê Khánh Nam thôi. Tôi bị đình chỉ, chính thức trở thành trò cười cho cả trường. “Không ngờ Thanh Hạ lại xuống đến vậy!” – đấy là câu mở hoặc câu kết trong mọi đề tài liên quan tới tôi.
Tôi suy sụp triệt để, tưởng chừng không thể vực dậy được. Tôi nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Ba mẹ cũng mặc kệ, chẳng buồn gọi đến tôi. Cơm cứ bỏ đó, thích ăn thì tự ăn. Hình như họ cũng thất vọng, à không, là tuyệt vọng về đứa con mà họ vẫn luôn hết lòng tự hào.
Một tuần bảy ngày, 168 giờ trôi qua mà tôi tưởng cả một thế kỷ vậy. Tôi không thèm động vào bài vở, cả ngày nếu không nằm lỳ trên giường thì cũng ngồi bên bàn học thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đến lúc nhìn bản thân trong gương, tôi suýt hét lên vì giật mình.
Vì ăn uống lộn xộn nên da tôi xanh xao, thức khuya nên hai mắt thâm đen như gấu trúc, tóc tai bờm xờm và xơ xác, trên mặt toát lên ba chữ: Không muốn sống.
Hai ba ngày đầu, tôi cố tự an ủi mình chẳng qua là nghỉ ngơi ở nhà một tuần thôi, mấy đứa bạn có khi còn ước được như tôi ấy chứ. Nhưng khi bước sang ngày thứ tư, tôi mới nhận ra mình không cách nào gạt chính bản thân được. Sự thật tôi đã ra tay đánh Khánh Nam đến xịt máu mũi, vào nhà thương, còn ôm cái tiếng xấu là ghen ghét nữa. Thầy cô và mấy đứa bạn vốn chẳng yêu thích gì tôi sẽ nhân cơ hội này mà phán xét, đả kích tôi hơn nữa. Tôi cũng nghĩ về Chiêu Minh và Phượng Ân. Thằng Minh không ưa tôi, đây là chuyện ai cũng biết, có khi nào nó sẽ tung tin tôi thích con gái để dìm tôi xuống đáy luôn không? Phượng Ân sẽ nghĩ thế nào đây? Cô ấy luôn dặn tôi phải cẩn thận, đừng để trúng kế của Nam, vậy mà tôi không để tâm chút nào.
Ba mẹ cũng lười nói tới, thỉnh thoảng tôi thấy họ nhìn tôi chòng chọc một lúc rồi lắc đầu, thở dài. Hành động đó như một cú tát khiến tôi nhận ra rằng bản thân đã bị ghét bỏ.
Đêm nay mưa rơi rả rích, căn nhà chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Tôi ngồi lặng trước gương, nhìn chính mình trong đó rất lâu. Hôm nay là một ngày quan trọng: Ngày tôi quyết định kết liễu bản thân.
Tôi định viết thứ gì đó đại loại như di chúc nhưng trong đầu hỗn độn nhiều ý nghĩ, tôi thậm chí còn không thể đặt bút viết tròn một câu. Thật đáng buồn khi ngày rời xa cuộc đời, tôi lại chẳng để lại được thứ gì có giá trị. Rồi tôi trộm nghĩ thêm có khi vậy mà lại tốt! Ai lại thích một đứa trẻ hư đã chọn cái chết mà còn lắm lời cơ chứ!
Tôi cầm dao rọc giấy, từ từ đặt lên cổ tay rồi rạch một đường. Một vết rạch rất nhỏ, mỏng như bị nhành cây vô tình quẹt phải mà thôi. Vậy mà tôi cảm giác nó đau thấu trời, cắt vào tận tâm hồn mình. Tay tôi bắt đầu run lên, hóa ra tôi đã bước đến ranh giới sự sống và cái chết mà người ta hay nhắc đến.
Tôi nhìn mình trong gương, cố lấy dáng vẻ xấu xí đó làm động lực để bản thân không chùn bước trước quyết định này. Hôm nay tôi chỉ có hai lựa chọn: Chết hoặc là bị cười nhạo cho đến chết.
Tôi nghiến răng, dùng sức cắt thêm một đường nữa. Lần này tôi cắt chuẩn hơn, máu dồn lại rồi hi nhau tuôn ra từ vết rách trên cổ tay. Tôi cắt thêm hai đường, từ đau đớn tuyệt vọng đến lo sợ rồi lại bình thản. Không có từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc của tôi trong thời điểm ấy, nó hỗn loạn, và dường như tôi sắp phải tạm biệt thế giới này.
Ting.
Có tiếng tin nhắn đến phát ra từ máy tính trên bàn, tôi tò mò không biết nửa đêm nửa hôm ai lại đi chat chit như này. Người nhắn không ai khác chính là “Lá Vàng” với dòng tin: “Cậu ổn chứ? Lâu quá không thấy cậu online nhỉ?”
Thằng Minh! Là thằng Minh! Nó lại giả bộ tiếp cận để moi tin rồi cười nhạo tôi chứ gì. Tôi nhìn vết thương trên tay không ngừng nhỏ máu, đặt tay lên bàn phím gõ xuống: “Tôi khỏe. Cậu thì sao?”
Tôi nghĩ lại rồi, mình không thể chết. Tôi phải tìm cơ hội vạch trần cái nick giả này của Minh, tôi còn chưa nói với Ân tôi thích cô ấy. Giờ mà chết thì dang dở quá! Nghĩ đoạn, tôi rón rén mở cửa lấy hộp sơ cứu mang vào phòng, tỉ mỉ băng bó cho chính mình.
Nghe nói những người sau khi tự sát, linh hồn họ sẽ ở trong một vòng lẩn quẩn, mãi không thể nào thoát ra. Họ phải trải qua những đau đớn của cuộc đời cho đến khi nào những người xung quanh và chính họ chấp nhận tha thứ cho bản thân. Có người buông bỏ và đi đầu thai, bắt đầu một kiếp sống mới. Nhưng cũng có kẻ vĩnh viễn bị giam cầm, ngẩn ngơ làm một cô hồn trên cõi dương gian…
Bình luận
Chưa có bình luận