Chương 21: Vực dậy (1)


Thời gian một tuần đình chỉ cuối cùng cũng kết thúc. Và tôi dù muốn dù không cũng phải mặt dày vác xác đến trường. Trước khi đi học mẹ tôi còn không quên cảnh cáo: “Ngoan ngoãn tập trung học đi. Còn lộn xộn tao cho về quê bán vé số!”


“Con biết rồi.”


Tôi nói lí nhí, cúi gằm mặt rồi đạp xe đi. Sau lần tự tử hụt kia tôi không còn nghĩ tới chuyện chết chóc nữa, cùng lắm thì đến trường bị chỉ trỏ đủ thứ, nói này nói kia thôi. Tôi dành mấy đêm để nghĩ mục đích cuối cùng của mình là gì và câu trả lời đã được tìm thấy. Tôi phải thi đậu Đại học, còn phải ở bên cạnh Phượng Ân.


Hoặc giả sử ngày mai tôi chết thì hôm nay tôi phải bày tỏ lòng mình với Phượng Ân.


Tôi dựng xe, ôm cặp bước vào trường. Tôi không tự tin, cố gắng đi thật từ tốn không biểu lộ sự trốn tránh hay sợ hãi. Thế nhưng từng ngón tay vẫn đang run lên tóm chặt lấy quai cặp, vết thương ở cổ tay khẽ đau nhói.


Tôi bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình. Vị trí này tôi đã ngồi mấy tháng rồi mà sao hôm nay cảm thấy lạ lẫm quá. Tôi chăm chăm đọc trước kiến thức mới, tuy nhiên tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Còn hai mươi phút nữa mới vào tiết nên lớp cũng chưa đến đủ, chỉ có vài bạn học ngồi rải rác quanh tôi. Người thì cắm cúi làm bài tập tuần trước, người thì ăn sáng, có người cũng tán dóc.


Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói gì về tôi cả.


Không lẽ mới nghỉ một tuần mà mọi người quên tôi luôn rồi ư?


Tôi cố giấu đi sự hoang mang, ngồi bất động một chỗ tiếp tục nhìn sách giáo khoa. Mãi cho đến khi còn năm phút nữa là chuông vào học reng lên thì lớp mới bắt đầu tề tụ đủ mặt. Nhưng không ai nói gì hết, tất cả khiến tôi hoài nghi chuyện lúc trước liệu có phải một giấc mơ?


“Hạ! Cho tôi mượn tập bài soạn Văn được không? Còn bài đọc hiểu chưa đọc kịp!”


Ân quay xuống, rối rắm cầu xin tôi. Tôi theo phản xạ chìa quyển vở soạn ra, ậm ừ không biết nên nói gì. Ân giật lấy quyển tập của tôi, cắm đầu chép muốn đứt hơi. Tôi nhìn xuống thấy Chiêu Minh, mới sáng sớm hắn đã ngủ ngáy o o. Bộ đêm qua đi ăn trộm hay gì?


Tôi nhìn tập nháp bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi viết mấy dòng. Viết xong gấp giấy lại đặt lên bàn của Chiêu Minh. Hình như tôi đặt nhẹ nhàng quá nên không đánh thức được con sâu ngủ ấy, thế là tôi đập mạnh cái bộp, hắn ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt bực dọc khó che giấu.


Hắn mở giấy ra đọc, xong còn không thèm phản hồi vào giấy mà khều lưng tôi rồi làm dấu tay “ok”. Tôi không nói gì nữa tiếp tục lôi kéo Phượng Ân hỏi đủ thứ chuyện.


Quả nhiên tôi đã nghĩ nhiều rồi, bạn học không để ý tới việc tôi đánh Khánh Nam rồi bị đình chỉ học. Mọi người suốt ngày học rồi ôn thi, loay hoay với kỳ thi Đại học thì hơi sức đâu quan tâm tới người khác kia chứ. Mấy chuyện bạn bè gây gổ như vậy nhiều lắm cũng chỉ bàn ra tán vào cỡ một hai tuần là chán rồi.


Nghĩ vậy, tôi thấy an ủi phần nào.


***


“Hạ, hôm nay về cùng không?” Ân vừa xếp tập vở vào cặp vừa hỏi tôi. Tôi nhìn chiếc bàn trống trơn sau lưng, nhẹ nhàng từ chối. Ân chép miệng tiếc rẻ: “Chậc, tôi tính nói với cậu… à, mà thôi.”


Tôi cũng tò mò muốn biết Ân định nói gì với tôi. Nhưng không phải hôm nay!


Tôi đi đến chỗ nhà kho ở lầu ba, vừa bước đến đã thấy bóng người quen thuộc đang phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Tôi nhíu mày khó chịu, còn chưa kịp nói thì hắn đã dụi tắt điếu thuốc, trong không khí chỉ còn mùi khói thoảng qua.


“Hút thuốc ở đây không sợ bị đuổi hả?”


Chiêu Minh nở nụ cười ngông cuồng thường thấy: “Ngon thì đuổi đi. Tao mà sợ thì đã không hút rồi! Sao? Mày kêu tao ra đây làm gì?”


Cái thái độ đó làm tôi muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng dặn lòng phải bình tĩnh vì thứ nhất tôi không thể bị đình chỉ học thêm một lần nữa. Thứ hai, thằng Nam yếu ớt tôi đánh được chứ dân côn đồ như Minh thì chịu!


“Người chat với tao… là mày đúng không?”


Tôi nghĩ kỹ rồi, thay vì lằng nhằng đoán ý thì cứ gặp hắn hỏi thẳng cho rồi.


“Đúng!”


Câu trả lời của Chiêu Minh làm tôi nhất thời cứng họng. Ơ? Tôi tưởng hắn phải chối lia lịa chứ? Tôi tính toán từng phương án một, chỉ cần hắn nói một tiếng “không” thì tôi sẽ đưa bằng chứng ra ngay. Nào ngờ hắn thẳng tính hơn tôi tưởng.


“Mày làm vậy là có ý gì? Mày muốn moi tin từ tao rồi đi rêu rao chứ gì! Tao biết mày không ưa tao nhưng có cần nhọc lòng vậy không? Sao mày ác vậy hả!”


Tôi nói một tràng, cơn tức giận kiềm nén đã lâu giờ đây có dịp bùng nổ. Tôi vừa tức vừa sợ, hiện tại trong mắt mọi người tôi đã tệ hại lắm rồi, nếu lộ chuyện tôi thích con gái thì thật không dám tưởng tượng điều kinh khủng gì sẽ xảy ra. Mặc tôi lớn tiếng oán trách, Chiêu Minh vẫn đút tay vào túi dửng dưng nhìn tôi. Song, ánh mắt của hắn có cái gì đó rất khác…


“Tại tao thích mày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout