Chương 22: Vực dậy (2)


Chiêu Minh nhìn tôi, cất giọng có phần ngượng ngùng: “Tại tao thích mày.”


Tôi nghe vừa chới với mà vừa thấy vô lý. Rõ ràng… rõ ràng hắn biết tôi không thích con trai mà! Tôi với “Lá Vàng” chat cũng được một thời gian, dạo trước đinh ninh đây là người lạ nên tôi không ngại nói việc mình đang thích một cô bạn cùng lớp – trong khi vẫn ra vẻ mình là nam sinh – Hiện tại mọi chuyện đã rõ rồi, tôi muốn biết rốt cuộc Chiêu Minh muốn gì.


Vậy mà hắn lại… nói là hắn thích tôi?


“Mày… mày nói gì vậy?”


Tôi ngỡ ngàng. Hay là hắn cố ý nói vậy để trêu chọc tôi! Thằng cha này cũng âm hiểm thật.


“Mày điếc hay gì mà không nghe thấy hả! Tao nói tao thích mày. Ai mượn mày truy cập yahoo trong máy tính trường rồi không chịu thoát ra làm chi! Nên tao mới biết nick yahoo của mày.”


“Nhưng mày thừa biết… là tao…”


Trần đời chưa thấy ai như thằng này, làm gì có người nào tỏ tình mà thái độ cục súc vậy chứ. Này là chửi vào mặt chứ tỏ tình gì?


“Tao biết. Mày thích con dân tộc kia chứ gì!”


“Mày ăn nói kiểu gì bất lịch sự vậy? Mày nói vậy Ân nghe được buồn thì sao.”


Tôi không thích người khác gán ghép cho Phượng Ân những biệt danh khiếm nhã như thế. Nào là “con nhỏ dân tộc”, “nhỏ da trâu”, “con học ngu”, vân vân… Đến tôi nghe còn thấy ấm ức thì người bị nói – Phượng Ân – sẽ cảm thấy tổn thương như nào cơ chứ? Vậy mà mỗi khi đối mặt với chuyện này, Ân toàn phớt lờ cho qua. Rốt cuộc tôi nên khen cô ấy bình tĩnh hay nên lo lắng liệu cô ấy đã trải qua chuyện gì mà có thái độ như thế?


“Tao cóc quan tâm con nhỏ đó nghĩ gì! Nhưng tao thích mày từ hồi lớp Mười rồi. Mà…”


Minh bỏ lửng đoạn sau, tôi lờ mờ hiểu nó tính nói gì. Tôi tựa lưng vào bức tường bên cạnh, điềm tĩnh nói: “Ừ, người tao thích là Phượng Ân. Tao không thích mày, và cũng không có ý định thích mày.”


Tôi thấy hắn siết tay thành nắm đấm, mắt lóe lên tức giận, điệu bộ này là muốn đánh tôi hay gì?


“Tại sao? Sao mày lại thích con Ân? Người giúp mày thoát khỏi vụ đánh hội đồng là tao, người bắt mọi người im lặng không được nói chuyện mày với thằng Nam cũng là tao! Con Ân làm được gì cho mày mà mày thích nó?”


Hóa ra mọi người không bàn tán gì về việc tôi đánh Nam rồi bị đình chỉ học là do Minh đã lên tiếng. Nhưng hắn hỏi câu này quả thật khó trả lời. Chính tôi cũng không biết sao mình lại động lòng trước một cô gái khác, trước Phượng Ân. Tôi mệt mỏi khi phải nghĩ đến lời giải thích cho chuyện này, chẳng thà cứ xem như nó là duyên phận đi không được sao?


“Tao không biết. Thế tại sao mày lại thích tao? Chẳng phải mày là thằng hay nói với người khác tao lập dị, khó ưa sao?”


Đứng trước câu hỏi này, Chiêu Minh không giấu được sự lúng túng. Hắn gãi đầu kịch liệt, ngập ngừng mãi không thốt thành lời. Tôi không bận tâm nhiều lắm, chỉ cần hắn không dùng bí mật để uy hiếp hay công kích tôi là được rồi.


“Tao về trước.”


Tôi ôm cặp rảo bước muốn đi nhưng hắn nhanh như cắt lao lên chặn đường tôi: “Thanh Hạ… Mày nghĩ kỹ chút đi, đừng thích Phượng Ân có được không?”


“Đây không phải việc của mày.”


“Chẳng qua mày chơi thân với Ân, hai đứa mày đi đâu cũng bám dính như sinh đôi nên mày ngộ nhận là mình thích Phượng Ân mà thôi. Tao không tin mày lại thích… một đứa con gái!”


Câu nói của hắn đã chọc đúng điểm yếu của tôi. Tôi khó chịu ra mặt, xô hắn một cái. Sức tôi không so được với Chiêu Minh nhưng vì quá bất ngờ nên hắn cũng chới với, phải vịn vào tường mới đứng vững lại được.


“Vũ Quốc Chiêu Minh!” Tôi nhấn từng chữ trong tên của hắn. “Mày biết vì sao tao đánh thằng Nam không? Là vì nó chế nhạo Phượng Ân, đem cô ấy ra làm trò đùa, khiến cô ấy trở nên tự ti và tổn thương! Tao không ngu đến mức không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là…”


Tình yêu.


Hai chữ này cuối cùng cũng bị tôi chôn lại trong cuống họng, không có dũng khí thốt ra. Đối mặt với người mình ghét, thú nhận mình thích một nữ sinh vẫn là chuyện quá sức khó khăn.


“Chu Thanh Hạ! Mày điên rồi!”


Tôi quay ngoắt chạy vụt khỏi hành lang vắng vẻ kia. Tôi không thèm nhìn thằng Minh – một tên vốn dĩ chẳng có gì hay ho lại đi chê bai người trong lòng tôi. Mặc kệ hắn đã giúp tôi những gì, bảo tôi thích người như Minh tôi không làm được.


Người tôi thích chỉ có Phượng Ân. Từ ngày mà tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, khi Ân bước vào lớp với ánh mắt trong vắt, tà áo dài trắng tinh khôi cùng nụ cười rạng rỡ đã hóa thành ký ức ngọt ngào nhất.


Biết Chiêu Minh là “Lá Vàng”, tôi không ngần ngại cho hắn vào danh sách đen ngay lập tức đồng thời tự thề với lòng mình dù tôi có cô đơn đến chết cũng không bao giờ nhắn tin với hắn nửa chữ.


***


Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chỉ còn hai tháng nữa là chúng tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời. Tôi ngồi bên cạnh dán mắt vào quyển sách Vật Lý, người kế bên đã buông bút đầu hàng từ lâu rồi.


“Ân, tập trung đi. Đừng có vẽ vời lung tung nữa.”


Ân thích vẽ, và vẽ rất đẹp. Tôi phải kinh ngạc trước tài năng của cô ấy, thậm chí còn trộm nghĩ giá như cô ấy thi vào Đại học Mỹ thuật thì tốt quá. Rõ ràng khả năng vẽ và giải Toán của cô ấy khác biệt quá lớn.


“Hạ, cậu tha cho tôi đi. Tôi học không vào, thật đó!


Nói xong còn không quên nhìn tôi nũng nịu. Tưởng làm vậy là tôi động lòng hả?


“Thiệt là hết cách với cậu. Thôi cứ nghỉ ngơi một chút đi.”


Ân cười tít mắt, nhưng ngay sau đó lại u sầu hỏi tôi: “Hạ, cậu nghĩ xem người học vẽ sau này thì làm nghề gì chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout