Ân cười tít mắt, nhưng ngay sau đó lại u sầu hỏi tôi: “Hạ, cậu nghĩ xem người học vẽ sau này thì làm nghề gì chứ?”
Tôi tinh tế nhận ra có gì đó sai sai trong câu hỏi này, suy nghĩ chớp nhoáng rồi trả lời: “Nhiều lắm đó. Nghề vẽ không phải dễ theo đâu nhé! Thích là một chuyện, nếu cậu không có tài năng thiên phú thì cố gắng cách mấy cũng chẳng có thành tích nổi bật. Ngược lại giả sử cậu vừa đam mê vừa có năng khiếu thì đích thị là lĩnh vực khiến cậu tỏa sáng trong tích tắc.”
Quả nhiên nghe dứt câu, mắt Phượng Ân sáng lên lấp lánh: “Thiệt hả? Hạ nghĩ vậy thiệt hả?”
Tôi không chần chừ mà gật đầu một cái. Cô ấy lập tức vui sướng khó lòng che giấu, tôi nhân cơ hội này khui chút tin tức về Phượng Ân: “Ân, vì sao cậu không đăng ký vào trường Mỹ thuật?”
“Vì…”
Hiếm khi thấy Ân ấp úng, tôi càng tò mò hơn, trong lòng hạ quyết tâm phải hỏi cho bằng được: “Vì cái gì? Tôi thấy cậu vẽ rất đẹp, rất có năng khiếu. Nếu được đào tạo bài bản chắc chắn sẽ trở thành họa sĩ nổi danh.”
“Họa sĩ nổi danh?”
Ân nghệch ra, dường như khái niệm này xa lạ quá đối với cô ấy. Tôi gấp tập sách qua một bên bắt đầu làm công tác khai thông tư tưởng cho Phượng Ân: “Đừng nói với tôi cậu chưa từng nghĩ về chuyện này nhé! Phượng Ân, nghiêm túc mà nghĩ thử xem lẽ nào cậu không muốn sao? Việc của cậu là nỗ lực thi vào một trường Mỹ thuật, con đường tương lai nhất định xán lạn mà.”
“Nhưng tôi…”
“Chẳng lẽ cậu muốn một ngày nào đó mình sẽ hối hận vì ngày hôm nay không cố gắng hay sao? Cậu thích vẽ, có khiếu vẽ, tại sao không phát huy nó?”
Đây cũng là điều tôi thấy khó hiểu. Nếu tôi là Phượng Ân sẽ lập tức luyện thi khối V ngay tức khắc, chỉ tiếc tôi vẽ xấu mù mà thôi. Phượng Ân thở dài, cái thở dài rất đỗi người lớn mà tôi thường bắt gặp ở bậc trung niên nhiều tâm sự.
“Thanh Hạ, cậu không hiểu thôi… Đôi khi không phải cứ muốn là thực hiện được đâu! Gia đình của tôi sẽ không bao giờ ủng hộ việc này.”
“Ba mẹ hiện tại chưa hiểu, nhưng sau này họ nhất định cảm thông. Suy cho cùng cuộc đời của mình phải tự quyết định chứ!”
Ân lắc đầu, tôi thấy sự bất lực hiển hiện trong ngần mắt ấy: “Không, mẹ của tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi theo nghề này. Vì cũng tại nó mà gia đình tôi mới tan nát. Tôi đương nhiên hiểu mẹ muốn tốt cho tôi, tôi cũng không muốn mẹ buồn nhưng chẳng hiểu sao mình lại đam mê vẽ như này.”
Lúc bấy giờ tôi mới có cơ hội nghe Ân nói về hoàn cảnh của cô ấy. Ba của Phượng Ân là dân học Mỹ thuật, ông thường phải đi nhiều nơi để vẽ và tạo hình cho tượng đá. Công tác ở thủ đô được hai năm, ông về miền Trung làm việc và lập gia đình. Trong một lần du lịch vào miền Nam, ba mẹ Ân đã gặp nhau. Mẹ của Ân làm kế toán cho công ty xây dựng trong Nam, vì tình yêu mà bất chấp phản đối của gia đình theo người đàn ông ấy ra miền Trung. Bà nghỉ việc, chỉ ở nhà làm nội trợ và nuôi dạy con cái.
Một gia đình bình yên đứng bên bờ vực tan vỡ khi ba của Ân có dấu hiệu ngoại tình. Ông đi công tác thường xuyên, tránh né việc liên lạc với gia đình. Sau đó không lâu mẹ Ân phát hiện ông đã thương người khác, còn thuê nhà sống với người đó như hai vợ chồng. Bị vạch trần, ông không chối cãi hay tỏ ra hối hận, thậm chí còn chấp nhận ly hôn.
Ông chuyển ra Bắc, và không bao giờ quay lại nữa. Mẹ của Ân dắt cô về quê nhưng nhà ngoại lạnh nhạt tuyên bố từ cái ngày bà kiên quyết đi theo người đàn ông đó, họ đã xem như không có đứa con này.
Cuộc sống ở quê không dễ dàng nên bà lại chuyển lên thành phố, thuê căn trọ ọp ẹp để hai mẹ con sống cùng nhau. Lúc đó Phượng Ân mới 13 tuổi. Ân đi học thì bà ấy cũng chạy bàn ở quán cơm bình dân gần đó. Trong mắt Phượng Ân đó cũng là một công việc lương thiện, dù không giàu có nhưng chí ít không nợ nần ai, không hại đến ai. Nhưng đối với bạn bè trong lớp thì khác.
Mọi người đều là con nhà thành phố, có thể không giàu nhưng phụ huynh đều là dân buôn bán hoặc làm công nhân viên chức, chẳng ai tất bật trong quán ăn để tìm từng đồng bạc lẻ như thế cả. Ân tự dưng bị cô lập ở trường. Mặc kệ cô ấy đã nỗ lực hòa đồng với bạn bè, giúp đỡ họ hết sức có thể. Song, tất cả chỉ là một trò hề không hơn.
Mẹ của Phượng Ân vì sự phản bội của chồng mà trở nên căm ghét mấy chuyện mỹ thuật, vẽ vời, điêu khắc. Bà nói rằng là vì ông ta cứ đi suốt mà bị đàn bà khác bỏ bùa, từ bỏ vợ con, tự tay phá nát tổ ấm này. Thậm chí bà còn căn dặn Ân sau này phải làm một người con gái độc lập, tự tin, đừng vì hôn nhân mà chọn bỏ sự nghiệp nếu không sẽ chật vật như bà. Phượng Ân khi đó ngây người, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Cô ấy còn nhỏ chưa nghĩ tới chuyện tương lai, hoặc cũng chỉ cảm thấy mẹ mình nhất thời bức xúc mà thôi. Có ngờ đâu đó lại trở thành rào cản lớn đến mức này…
Bình luận
Chưa có bình luận