Phượng Ân nói với tôi cô ấy đã gặp chướng ngại tâm lý sau sự kiện ấy. Đến nỗi mỗi khi nghe tới việc đến trường thì bụng liền đau quằn quại. Nhưng mẹ của Ân nhất quyết cho rằng cô ấy đang làm bộ làm tịch. Ân vẫn phải đến trường với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, hở chút là bị bạn bè cười nhạo, bắt nạt hội đồng.
Ân kể không có ai ra tay đánh cô ấy, cũng chẳng có ai gây thương tích gì nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rồi xì xầm sau lưng thật không dễ chịu gì. Đáng sợ nhất là mỗi khi làm bài tập theo tổ, mọi người chẳng ai muốn chung tổ với cô ấy. Trường học nào cũng khuyến khích bạn bè giúp đỡ nhau học tập nhưng Ân thì bị cô lập ra mặt.
“Giáo viên trong trường không nói gì sao?”
Tôi nghe mà bức xúc thay cho cô ấy. Phượng Ân lắc đầu: “Giáo viên có thấy cũng sẽ không nói gì đâu. Tại vì có ai đánh tôi đâu!”
“Nhưng…”
Hóa ra sự bạo lực không nhất thiết là phải đánh đập hay mắng chửi, chỉ cần gạt bỏ người đó ra khỏi tập thể cũng đủ khiến người ta chới với rồi.
“Sau đó tôi còn bị chặn đường đe dọa. Bọn nó chỉ muốn tôi thôi học.”
“Rồi cậu làm gì?”
“Ban đầu tôi cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng. Nhưng về sau tôi quyết định nói thẳng với mẹ. Mẹ tôi vào trường làm ầm lên, cuối cùng không ai dám động đến tôi nữa.”
Tôi thở dài, đoán chuẩn xác kết cục mà Ân phải nhận lấy: “Nhưng bọn họ vẫn cô lập cậu như cũ, đúng không?”
Người lớn đều treo câu cửa miệng là: “Con nít mới bây lớn, có mỗi việc học thôi mà cũng làm không xong thì sau này còn làm được gì nữa? Cả ngày chỉ có học thôi mà cũng trầm cảm, cũng than áp lực!” để rồi khi con cái không tâm sự nữa thì lại cau có oán trách: “Tại sao con không tin tưởng ba mẹ? Tại sao có chuyện lại giấu giếm?”
Ai dà, người lớn cũng thật là mâu thuẫn quá.
“Đó cũng là lý do Ân chuyển trường hả?”
“Ừ. Tại hồi đó trên thành phố tôi học trường có cả cấp Hai lẫn cấp Ba luôn. Học được mấy tháng lớp Mười một tôi chịu hết nổi mới nói với mẹ, sau đó mẹ chuyển tôi về đây học.”
“Vậy… vậy… cậu thấy trường nào tốt hơn?”
Lần này tới lượt Ân trố mắt nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh: “Hỏi gì lạ vậy Hạ, đương nhiên là trường này tốt hơn rồi. Với lại nhờ chuyển trường mà tôi mới gặp được Thanh Hạ đáng yêu, xinh đẹp, học giỏi lại tốt bụng nữa chứ!”
Tôi được khen hai má không khống chế được nóng lên, vừa ngại vừa thích. Đúng là trong họa có phúc, Ân chuyển trường không chỉ khiến cuộc sống của cô ấy dễ thở hơn mà còn giúp một đứa nhạt nhẽo như tôi tìm thấy lẽ sống của cuộc đời.
“À mà nè, lần trước tôi định nói với cậu mà quên mất. Thực ra vụ Hạ đánh thằng Nam, mọi người bàn tán nhiều lắm, nói khó nghe lắm luôn. Nhưng có lần ông Minh nhảy ra, tẩn một thằng nói xấu cậu nằm dài luôn, còn cảnh cáo không ai được nói lung tung nữa. Vậy là vụ này chìm xuồng! Bà đó nha, phải cảm ơn Chiêu Minh đó nha!”
“Đang vui, đừng nhắc đến thằng đó được không?”
“Ủa sao vậy? Tôi thấy Chiêu Minh còn tốt hơn Khánh Nam nữa đó. Tuy hắn hơi quậy, học dốt, nói chuyện hơi côn đồ, tính tình nóng nảy, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, hay báo hại lớp bị trừ điểm, tóc tai thì buồn cười, ăn mặc không giống ai nhưng vẫn là người tốt mà!”
Tôi:…
Ơ, này là đang khen hay đang chửi vậy? Sao tôi không nhận ra Phượng Ân có kỹ năng chửi người thâm sâu vậy chứ?
***
Cuối cùng Ân cũng chịu san sẻ nỗi lòng cho tôi biết, từ dạo đó hai đứa tôi càng thêm thân thiết. Tôi yêu thương cô ấy, không nỡ ép Ân làm những điều cô ấy không thích. Cô ấy thích vẽ tôi lẳng lặng mua bút màu, giấy vẽ tặng cô ấy, còn bao che cô ấy vẽ trong giờ học. Tuy thành tích học mấy môn tự nhiên không tốt nhưng được vẽ Phượng Ân ngày càng tươi tắn hơn, cười nói nhiều hơn, tới nỗi thằng Chiêu Minh phải lên tiếng thắc mắc: “Ê nhỏ kia mày bị thần kinh à! Điểm thi của mày sắp soán ngôi hạng bét của tao rồi mà vẫn nhe răng cười được ư? Mày cũng thần kinh thép thật đấy!”
“Không nói sợ người ta đồn mày câm hay gì.”
Tôi lườm Minh một phát, chuyện của Ân làm gì tới lượt hắn ta xỏ xiên. Minh nhìn tôi rồi lại bất lực gục mặt xuống bàn. Từ sau lần hắn tỏ tình, hai chúng tôi đã không thể nhìn đối phương một cách vô tư lự như trước kia. Tôi luôn cảm thấy hắn bất mãn với Phượng Ân, loay hoay tìm cách đẩy Ân ra khỏi tôi.
Thằng này đúng là có năng khiếu làm người thứ ba!
“Hôm nay tôi phát giấy điền nguyện vọng, mỗi người được chọn ba trường Đại học. Các em suy nghĩ kỹ rồi điền vào, đầu tuần sau lớp trưởng thu lại nộp cho tôi. Tan học!”
Tôi cầm tờ A4 trên tay, ngây người phát hiện hình như… tôi chưa quyết định mình nên học trường nào hết. Tôi khều vai Phượng Ân, nói nhỏ đủ hai người nghe: “Chút nữa lên thư viện không?”
“Đi chứ! Cậu lên trước, tí tôi đến sau nhé!”
“Ừ!”
Chiêu Minh nhìn tôi với Ân bằng ánh mắt hình viên đạn, hình như tính nói gì rồi lại thôi. Cái thằng, tính nết ẩm ương còn hơn con gái nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận