Chương 25: Nguyện vọng thi


Hôm nay Phượng Ân kiệm lời hơn mọi khi, cô ấy dán mắt vào tờ nguyện vọng vừa được phát đặt bút xuống rồi lại nhấc bút lên mãi chẳng viết được chữ nào. Tôi nhìn ra sự đắn đo của cô ấy, cũng biết cô ấy đang bối rối điều gì.


“Khó chọn quá nhỉ!”


“Giá như thứ tôi giỏi cũng là thứ mẹ tôi thích thì tốt quá. Thanh Hạ, cậu muốn thi trường nào?”


“Tôi… tôi chưa biết nữa.”


Cứ ngỡ thời gian còn xông xênh, tôi luôn chậm rãi sống trong không gian của chính mình mà có ngờ đâu thoắt cái chúng tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi trường gắn bó với mình ba năm trờ, bước vào ngưỡng cửa tập làm người lớn.


“Theo tôi tính cách của Hạ hợp nhất là nghề bác sĩ.”


Tôi hơi nghiêng đầu không hiểu sao Phượng Ân lại nghĩ như vậy. Làm bác sĩ cần phải nội tâm mạnh mẽ, điềm tĩnh, có trí nhớ tốt và quan trọng là phải lạnh lùng. Chí ít trong mắt tôi đó là những điều kiện cần của một bác sĩ. Nhưng tôi thì sao? Tôi yếu đuối, bề ngoài giỏi nhất là đội lớp da lạnh nhạt chứ trong lòng thì dễ dàng dậy sóng, đụng chuyện là hoang mang, đôi khi còn nảy sinh hoang tưởng. Nói chung tốt nhất không nên theo ngành Y.


“Tôi sợ máu, lại còn sợ tiêm. Nghề này không ổn với tôi.” Tôi cười nhàn nhạt, từ chối ý tưởng này của Ân. Cô ấy chống cằm dõi mắt nhìn ra khung cảnh sau lưng tôi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc không giống như cợt nhã, ra ý kiến bừa bãi cho có lệ. Tôi si mê nhìn Ân, cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. Thi cử thì sát bên nách mà cứ ngồi đây thẩn thờ nghĩ chuyện yêu đương.


“Không thì cậu làm giáo viên đi.”


“Giáo viên?”


“Ừ! Tôi thấy cậu làm giáo viên là hợp nhất luôn. Này nhé, cậu khống chế cảm xúc rất tốt, học hành tốt, giải thích cũng dễ hiểu. Năm trước cậu ôn tôi môn Vật Lý từ một đứa đội sổ đến thành tích thi được tới tám điểm mà. Đây là thiên phú đó!”


Lời của Phượng Ân cũng có lý. Tôi học đều các môn, cũng chính vì vậy mà tôi chẳng thích hay ghét môn nào. Đơn giản là vì nhiệm vụ to lớn của học sinh, tôi phải nai lưng ra học để ba mẹ và thầy cô không chửi mà thôi. Thế nên trong mắt tôi ngành nghề nào, trường nào cũng như nhau cả. Nhưng không ngờ Ân lại khen tôi giảng bài dễ hiểu, có thiên phú làm giáo viên nên tự nhiên tôi cũng thấy… rung động ít nhiều. Từ trước tới giờ mọi người luôn áp đặt điều họ thích lên tôi chứ ít ai để ý tôi có thể làm được gì, tôi mong muốn gì nên lâu dần tôi cũng cảm thấy bản thân nhạt nhẽo, không có hứng thú với bất kỳ điều gì.


Tôi không chần chừ đặt bút ghi ngay nguyện vọng đầu là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Sư phạm Vật lý.


“Ê! Tôi mới gợi ý thôi mà, cậu điền thật hả?”


Phượng Ân nhanh như cắt chộp tay tôi lại, cô ấy lắc đầu: “Suy nghĩ cho kỹ đi Hạ, mọi người đều nói cậu hợp với khối kỹ thuật hơn…”


“Không cần suy nghĩ. Mọi người đều võ đoán thôi, tôi không bận tâm đâu.”


“Nếu vậy tôi cũng sẽ đăng ký ngành hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.”


Hình như sự quyết tâm của tôi đã thành công truyền cho Ân nguồn cảm hứng. Cô ấy ngay tức khắc đặt bút điền nguyện vọng. Nếu là lúc trước tôi sẽ lý trí hơn, khuyên nhủ cô ấy bàn bạc với mẹ rồi hãy đăng ký. Nhưng tuổi trẻ ai cũng có một chút ngông cuồng, tôi sẵn sàng đặt cược tương lai của mình, nhất định theo “ván bài” này tới cùng.


***


Việc Trà Phượng Ân chọn thi vào trường Đại học Mỹ thuật đã khiến nhiều thầy cô sững sốt, không chỉ họ mà bạn học đều đinh ninh rằng Ân học dốt mấy môn văn hóa nên mới chọn thi ngành nghệ thuật. Tôi nghe mà tức trong lòng! Giá như cấp Ba cũng có môn vẽ, âm nhạc như hồi cấp Hai thì cô ấy sẽ không thiệt thòi vậy đâu. Ân chưa từng trổ tài vẽ trước mặt ai khác, chỉ có bên cạnh tôi cô ấy mới yên tâm vẽ – Ân nói với tôi thế đấy.


Đúng là Phượng Ân không giỏi mấy môn Toán, Lý, Hóa, nhưng chẳng lẽ chỉ học dở môn đó mà thi vào Mỹ thuật ư?


“Mặc kệ chúng nó, mình đừng đôi co làm gì.”


Hình như cứ chuyện gì đụng tới Ân là tôi dễ mất bình tĩnh, mất hết hình tượng điềm tĩnh. Còn Ân thì quá quen với những lời xỉa xói, nhạo báng nên cô ấy rất vững tâm. Hoặc là không quyết được chứ nếu đã chọn thì sẽ sống chết bám theo mục tiêu đó. Tôi nể tính cách đó của Ân, vì tôi không làm được như vậy.


“Chu Thanh Hạ? Sao mày lại chọn học sư phạm vậy?”


Mẹ tôi trố mắt khi thấy tờ nguyện vọng, ba tôi thì dụi mắt nhìn đi nhìn lại không biết bao lần để xác nhận cho rõ.


“Vì con thấy hợp mà. Giáo viên và bạn bè đều nghĩ thế!”


Tôi mở to mắt nói dối người nhà, hoàn toàn không thấy cắn rứt lương tâm chút nào hết. Rõ ràng Sư phạm là một ngành không hề tệ, tiền học được miễn, môi trường toàn giáo viên tương lai nên nề nếp vô cùng. Trường cũng không có điểm chuẩn quá khủng, không cần nơm nớp lo sợ trượt thẳng cẳng.


Quá hoàn hảo rồi còn gì!


“Nhưng cái nhà này không ai nghĩ vậy cả! Kinh tế, đăng ký học kinh tế ngay lập tức!”


Mẹ tôi trừng mắt, dằn cây bút vào trong tay tôi kiên quyết muốn sửa lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout