Tôi không phản ứng gì, ngoan ngoãn viết nguyện vọng theo ý mẹ. Vì tôi thừa biết gia đình ai cũng có tính ương bướng, tôi càng phản kháng họ sẽ càng có nhiều cách để gò ép tôi vào khuôn khổ. Thế nên thay vì dốc sức cãi, tôi chọn cách làm bộ vâng lời, để rồi sau đó âm thầm sửa lại nguyện vọng thi Sư phạm của mình. Tôi tưởng gia đình mình đã đủ khó tính lắm rồi, nào ngờ phía Phượng Ân cũng cam go không kém. Ân nghỉ học hai ngày liên tiếp, tôi cũng chẳng có cách nào liên lạc được chỉ ngồi trong lớp nhìn chăm chăm vào vị trí trống không trước mặt.
“Muốn gặp con nhỏ dân tộc đó à?”
Tôi lườm Chiêu Minh một cái sắc như dao, hắn chép miệng sửa lại: “Ừ thì, ý tao là mày muốn liên lạc với con Ân không? Tao có nick yahoo chat của nó đây.”
“Thật không? Sao mày có được?”
Tôi mừng ra mặt, mà cũng sợ dính quả lừa của Minh nên chẳng dám tin vội. Ai mượn hắn có “tiền án” giả mạo lừa tôi cơ chứ.
“Mày với con Ân y chang nhau. Đăng nhập nick vào máy trường xong để nguyên xi như vậy. Hôm nào mất nick bớt đổ thừa lại!”
Tôi chột dạ cúi đầu không nói. Ở trường có phòng vi tính để tạo điều kiện cho mấy đứa học sinh chúng tôi soạn thảo văn bản, làm bài các thứ nhưng toàn bị tụi tôi đăng nhập vào yahoo, lên xem mấy báo lá cải hay mấy bộ phim bị tuồn ra cho đỡ chán. Tôi ít để ý, còn thường xuyên tin tưởng giáo viên sẽ xóa hộ mật khẩu cho mình nên dùng xong cứ thế tắt phụt máy. Hóa ra Ân cũng giống tôi.
Tôi nhận được nick yahoo của Ân, nhưng loay hoay cả ngày trời vẫn không nhắn được nửa chữ. Tôi căng thẳng đặt tay lên bàn phím, não không ngừng liệt kê ra tất cả cách chào hỏi làm sao cho tự nhiên nhất, không khiến Phượng Ân giật mình. Thế mà cái tính nhát cáy của tôi chết cũng không bỏ được, ngập ngừng không dám. Mãi đến khi bốn ngày liền Ân không đi học tôi mới đánh bạo nhắn tin: “Phượng Ân, là tôi, Thanh Hạ đây. Cậu ổn chứ?”
Nhắn xong tôi ngồi chộn rộn ngay bàn học, lật hết trang sách này đến trang sách khác nhưng không nhét vào đầu được chữ nào. Tôi chờ cả một ngày cũng không thấy Ân phản hồi, nản lòng trèo lên giường thì tiếng tin nhắn đến ở máy tính truyền tới. Tôi phóng xuống, gần như lao đến bên khung chat đến xem thử.
Ân đã trả lời tôi, dẫu dòng tin nhắn có mấy chữ: “Tôi ổn, tại bị bệnh nên mới nghỉ học thôi.”
Tôi ngồi vào bàn, tay gõ phím như có điện: “Thật ư? Đến giáo viên còn hỏi tụi tôi vì sao cậu nghỉ đó? Cậu không xin giáo viên nghỉ ư?”
“Tôi quên mất. Để vài bữa nữa tôi xin.”
Rõ là vô lý! Tôi nghi ngờ Ân đang nói dối, làm gì có chuyện nghỉ bệnh lại quên xin phép giáo viên được chứ? Đã thế còn “vài bữa nữa tôi xin” là ý gì?
“Phượng Ân, có chuyện gì đúng không? Đừng giấu tôi được không?”
Nếu có thể gọi điện được cho cô ấy chắc giọng tôi lúc này sẽ tha thiết lắm. Tôi biết Phượng Ân sẽ không nghỉ học ngang như thế, trừ phi là có việc gì đó ảnh hưởng nặng nề thì cô ấy mới như vậy.
***
Tôi đứng trước nhà Phượng Ân, tay ôm túi vải đầy sách vở cố gắng không để lộ sự bối rối mà nhấn chuông cửa. Người mở cửa có lẽ là mẹ của Ân, trong phút chốc tôi hóa thân thành diễn viên chuyên nghiệp, nở nụ cười tươi rạng rỡ: “Chào dì, cháu là Thanh Hạ, bạn học của Phượng Ân. Bạn Ân nghỉ lâu quá nên giáo viên chủ nhiệm kêu cháu đến hỗ trợ bạn chép bài.”
Dù sao tôi cũng diễn hình tượng con ngoan trò giỏi bấy lâu nên ra vẻ ngoan ngoãn, hiền lành và chăm học chính là “nghề” của tôi. Mẹ của Ân cười hiền từ, mở rộng cửa nghênh đón tôi. Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, tôi cố ý đeo thêm cặp mắt kính, đem toàn sách vở Toán, Lý, Hóa, Anh khiến mẹ của cô ấy trầm trồ liên tục:
“Thanh Hạ giỏi quá, nghe nói ở lớp thành tích cháu toàn đứng Nhất, Nhì đúng không?”
Tôi đẩy kính lên một chút, vờ khiêm tốn: “Dạ, cháu cũng chỉ may mắn thôi ạ.”
“May mắn cái gì! Cháu cứ khiêm tốn ấy. Ai như con Ân nhà dì ngày nào cũng như người trên mấy ấy, học hành không lo toàn mơ mộng lung tung hết lên.”
Tôi cười, nhất thời không biết nói gì hơn. Tự nhiên thấy bản thân đã gián tiếp khiến Phượng Ân bị mắng.
“Thôi cháu lên phòng nó đi, tí dì bưng trái cây lên cho hai đứa ăn nhé.”
“Dạ.”
Tôi gõ cửa, Phượng Ân nhìn thấy tôi thì trong mắt không nén được xúc động. Tôi nhanh trí cười nói đánh lạc hướng mẹ của Ân: “Cậu nghỉ học mấy ngày, giáo viên toàn bắt tôi chép bài giùm. Ai mượn tụi mình cùng một tổ. Giờ mà cậu không học kỹ lưỡng, lần thi thử sắp tới thế nào cũng bị la cho xem.”
Ân hơi nghệch mặt ra nhưng sau đó lại vô cùng ăn khớp hùa theo tôi: “Xin lỗi mọi người nha, tại tôi hết. Làm Hạ phải mất công sang đây giảng bài cho tôi.”
“Thôi hai đứa tranh thủ học đi nhé, dì xuống làm công chuyện một chút. Hạ, cứ tự nhiên nhé con!”
“Dạ.”
Đợi bóng dáng mẹ của Ân khuất sau cầu thang, tôi phi ngay vào phòng Phượng Ân ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tôi căng thẳng vậy mà Phượng Ân chỉ hờ hững hỏi một câu: “Thanh Hạ, cậu qua nhà tôi thật á?”
Bình luận
Chưa có bình luận