Chương 27: Phượng Ân cũng nổi loạn (2)


Tôi mân mê túi vải trong tay, nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi không yên tâm về cậu.”


Lúc tôi cố chấp cho rằng Phượng Ân đang giấu tôi lý do thực sự mà cô ấy nghỉ học thì Ân gọi điện thoại cho tôi. Bằng giọng nói buồn bã, rầu rĩ, cô ấy nói đã bị mẹ phát hiện chuyện đăng ký thi vào trường Mỹ Thuật. Hiển nhiên mẹ của Ân đã nổi trận lôi đình, nhưng Phượng Ân cũng bướng bỉnh không kém. Cô ấy cùng mẹ cự cãi một trận, không ai nhường ai sau đó còn nhất quyết không đến trường để ép mẹ phải đồng ý. Thế nhưng, Phượng Ân bắt đầu hối hận. Mẹ cô ấy không hẳn là người khó tính, song, dính dáng đến mấy việc vẽ vời như này thì tuyệt đối không lùi bước. Mặc kệ Ân cố chấp, đòi bỏ học bà cũng không động lòng. Khi đó, Phượng Ân thút thít hỏi tôi: “Không ấy… Hạ đến nhà tôi thuyết phục thử xem…”


Vậy là tôi cắp sách đến nhà cô ấy thật.


“Thanh Hạ, làm bạn với cậu thật là tốt quá đi!”


Phượng Ân nhìn tôi, nghiêng đầu cười. Tóc mai khẽ lắc lư, mắt cong cong theo nét cười làm tim tôi lại rung rinh. Tôi hơi ngại nên nhanh trí đổi đề tài: “Trước tiên cậu phải ôn bài cái đã. Gần thi rồi, cho dù cậu muốn thi Vẽ thì những môn văn hóa cũng không thể để điểm thấp được.”


“Mấy nay tôi nghỉ, giáo viên có nói gì không?”


“Không. Chỉ hỏi mọi người trong lớp có ai biết lý do không thôi. Tôi có nhắn với giáo viên là do cậu bị bệnh rồi, yên tâm!”


“Tôi nghỉ mấy hôm mọi người đã học gì rồi?”


“Thì vẫn như trước đây, làm đề cũ thôi. Nào, lấy tập sách ra đây!”


“Ôi trời, giờ nhìn cái đống này tôi thấy đau đầu quá!”


Mặc kệ Phượng Ân ôm đầu quay cuồng tôi vẫn ép cô ấy ngồi vào bàn, làm hết mấy đề thi mà bữa giờ không động tới. Nghỉ liên tù tì mấy hôm liền khiến Ân mất hết nhuệ khí và tinh thần, tốc độ làm bài cũng chán không muốn nói tới. Tôi nhìn bài làm chi chít dấu đỏ, gục mặt xuống bàn bất lực: “Trà Phượng Ân! Rốt cuộc cậu có muốn đi thi Đại học không vậy?”


“Tôi…”


“Không lẽ nghỉ vài ngày cậu hoàn toàn không học chút gì hay sao?”


Tôi không cách nào che giấu sự thất vọng trong lời nói. Tôi biết cô ấy đam mê vẽ vời, cô ấy và mẹ đang trong khoảng thời gian căng thẳng nên mới bướng bỉnh như vậy. Nhưng Phượng Ân biết rõ thi Đại học đâu chỉ có một môn Vẽ? Những môn văn hóa thì sao? Cô ấy thật sự mặc kệ tất cả ư?


“Không phải… chỉ là… là…”


“Là cái gì? Cậu xem đi, đề bài này cậu làm có dưới năm lần hay không? Vậy mà hôm nay lại như này á?”


Tôi hiếm khi nổi giận, nhưng bây giờ cả người muốn bùng nổ. Tôi giận vì Phượng Ân đã quá hời hợt với chính tương lai của mình. Cách làm của cô ấy thật sự ngu ngốc, nó chỉ càng khiến mẹ của Ân nghĩ rằng cô ấy là một đứa trẻ chưa lớn, chưa đủ năng lực quyết định bất kỳ chuyện gì. Tôi lại suy nghĩ tiêu cực hơn nữa, nếu Ân trượt Đại học thì hai chúng tôi mỗi người mỗi ngả, khó mà gặp lại nhau nữa.


“Đúng là mấy hôm nay tôi lơ là việc học. Tôi chỉ toàn ngồi vẽ thôi. Hạ xem!”


Phượng Ân đem tập giấy vẽ đưa cho tôi xem. Trái ngược với xấp đề thi trắng tinh không động tới, tập giấy vẽ dày, nhiều màu sắc, đủ mọi chủ đề được bày ra trước mắt. Tôi nhìn thấy tâm huyết, đam mê lẫn tài năng của cô ấy qua từng trang giấy vẽ, trong phút chốc không còn giận nữa.


“Đây đều là cậu vẽ ư?”


“Đúng vậy! Tôi đang luyện vẽ tĩnh vật. Hệ số sẽ nhân hai nên tôi cố luyện tốt hết sức có thể, như vậy thì môn Toán, Lý kém chút cũng có cơ hội thi đậu. Tôi biết mẹ sẽ không bao giờ thỏa hiệp đâu, nhưng tôi đã hứa với cậu rồi nên nhất định nỗ lực đến cùng. Nhưng… tôi học mấy môn Toán Lý ngu quá, chỉ có thể cố vẽ nhiều hơn một chút…”


Giọng Ân buồn buồn, nhỏ nhẹ như con sông êm đềm đang lặng lẽ bọc lấy trái tim tôi. Tôi tự thấy phản ứng khi nãy của mình hơi quá quắt, chưa hiểu đầu đuôi đã vội vã chụp cho cô ấy cái mũ “lười biếng” rồi.


“Thế nào? Tôi vẽ có đẹp không?”


Phượng Ân kề sát tôi, vô cùng mong chờ câu trả lời. Tôi ngồi bên cạnh căng thẳng bởi nghe rõ từng hơi thở dịu dàng, hương thơm mềm mại quẩn quanh. Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa: “Đẹp! Rất đẹp.”


Cạch.


Tiếng cửa mở vang lên, tôi với Phượng Ân cuống cuồng giấu xấp giấy vẽ vào mớ tài liệu hỗn độn bên cạnh. Hai đứa vô cùng ăn ý mà diễn xuất như diễn viên chuyên nghiệp: “Chỗ này là phải thế này… Câu này nhớ phải áp dụng công thức này… A, dì mang trái cây lên kìa!”


“Hai đứa nghỉ tay ăn một chút đi. Con Ân nhớ là học hành cho đàng hoàng đó. Thanh Hạ, chút nữa cháu ở lại ăn cơm nhé!”


“Dạ!”


Tôi cất tiếng ngọt ngào, hoàn thành xuất sắc vai diễn con ngoan trò giỏi không hề gượng gạo chút nào. Mãi đến khi cửa phòng khép lại, Phượng Ân nhìn tôi chăm chằm: “Thanh Hạ, cậu lật mặt nhanh vậy ư?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout