Đối mặt với ánh mắt của Phượng Ân, tôi cười cười rồi gượng ép nói ra một lý do: “Tôi vốn dĩ ngoan ngoãn mà. Chẳng lẽ không phải sao?”
Có lẽ không tiện hỏi thêm nên Ân tiếp tục lôi xấp giấy vẽ khi nãy ra thuyết trình cho tôi thấy. Tôi ngỡ ngàng nhận ra một mặt khác nhiệt huyết, nghiêm túc của cô ấy khi đối mặt với việc vẽ vời. Đúng là Phượng Ân học Toán và Lý còn yếu nhưng niềm đam mê vẽ của Ân không phải chuyện đùa.
Nhìn lại bản thân mình mới đáng thất vọng làm sao. Bởi nhiều năm đều nghe theo sắp xếp của ba mẹ đã khiến tôi không có cơ hội tìm hiểu chính mình. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình giỏi cái gì, thích cái gì. Tôi không biết vẽ, mù nghệ thuật nên những bộ môn ca hát múa chẳng có cái nào ra hồn. Tôi học Lý khá tốt so với mặt bằng chung, nhưng thật ra tôi cũng không hẳn thích học nó lắm. Điều tôi mong muốn chỉ là thi đậu Đại học, còn học trường nào, ngành gì thì tôi không bận tâm.
Chí ít Phượng Ân có đam mê, có hoài bão, trong khi tôi – người được khen ngợi vô số lần – lại trống rỗng.
***
Chúng tôi mơ hồ bước vào kỳ thi rồi vỡ òa sung sướng khi nhận về tay kết quả. Cả tôi và Phượng Ân đều thành công với giấc mơ của mình. Tôi đỗ Sư phạm Lý, còn Ân thì trúng tuyển ngành Hội họa của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Không nằm ngoài dự đoán, gia đình tôi tuy yên tâm nhưng họ không hài lòng với quyết định của tôi. Mãi đến ngày tôi khăn gói lên Sài Gòn, mẹ vẫn càu nhau mấy lời tôi nghe đến thuộc lòng:
“Con với cái, chỉ giỏi cãi lời cha mẹ.”
“Mới bây lớn mà tưởng mình đủ lông đủ cánh, sau này có thất bại thì đừng tìm tao.”
“Ôi, con bé Trâm học kém hơn bao nhiêu mà người ta còn đậu vào Kế Toán. Trong khi con mình thì!”
“Rồi sớm muộn gì mày cũng sẽ hối hận thôi.”
Tôi không hơi đâu để tâm những lời nói đó. Trong mắt mẹ tôi làm gì cũng sai, chỉ có ngoan ngoãn nghe theo lời bà mới là đúng. Tôi không phải một con búp bê vô tri, tôi cũng có những quyết định cá nhân của mình. Tôi cũng chẳng phải đứa sợ sai lầm, tôi còn trẻ, có quyền sai và sửa. Điều duy nhất tôi nghĩ đến hiện tại chính là Phượng Ân, tôi muốn cùng cô ấy đi hết bốn năm Đại học tươi đẹp này.
“Sao cậu mang nhiều đồ thế?”
Tôi trố mắt khi thấy Phượng Ân lôi từ taxi xuống đủ món lỉnh kỉnh. Hơn năm phút trôi qua mà đồ đạc vẫn chưa có dấu hiệu mang ra hết, Phượng Ân cười nói: “Dân vẽ mà bà, tôi mua sẵn dụng cụ ở đây luôn. Nghe nói lên trên đó món gì cũng đắt hết!”
“Đây là cái gì?”
Tôi giơ cái khung gỗ dài cỡ một mét lên, săm soi một hồi vẫn không biết tên gọi. Ân vừa kiểm tra lại hành lý vừa đáp: “Giá vẽ.”
“Cái này cậu cũng tính mang theo ư?”
Cô ấy nhún vai: “Chứ còn gì nữa! Chỗ này, chỗ này, cả này nữa, tôi mang theo hết!”
Ân chỉ tay vào đống đồ dưới đất, tôi nhìn ba lô trên vai cùng một vali bên cạnh mình có cảm giác đêm qua Phượng Ân đã dốc sức nhét toàn bộ vật dụng trong phòng đi theo vậy. Thế nhưng thay vì thấy phiền, tôi lại vui đôi chút vì có lẽ mẹ của Ân đã chấp nhận ước mơ vẽ vời này rồi.
Tôi và Ân bước lên xe, nhìn từng khung cảnh quen thuộc lướt qua mà trong lòng có chút xuyến xao. Thực ra quê tôi không xa Sài Gòn lắm, nhưng bây giờ phải đi nơi khác để học tập tự nhiên lại thấy không nỡ. Tôi hỏi cô ấy: “Ân, hồi trước lúc chuyển nhà chuyển trường cậu có cảm giác gì?”
“Không nỡ.”
“Vì sao?”
Cô ấy cười nhẹ: “Tôi cũng lười làm quen và bắt đầu xây dựng những mối quan hệ mới.”
“Thế bây giờ cậu có sợ không?”
“Không.”
“Lý do?”
“Vì có Hạ đi cùng mà. Cậu lúc nào cũng cho người khác cảm giác rất yên tâm.”
Chỉ một câu nói nhưng khiến mặt tôi nóng ran cả lên.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người một đầu tai nghe cùng hòa vào giai điệu tình ca du dương. Phượng Ân gục đầu lên vai tôi ngủ mất, tôi ngồi yên không động đậy tận hưởng khoảng thời gian êm đềm này. Thậm chí tôi còn trộm mong ước giá như chuyến xe này dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy…
Hai chúng tôi không ở cùng nhau. Tôi ở nhà bà con còn Ân thì đã đăng ký một suất trong ký túc. Vì hành lý của tôi gọn nhẹ, nhà của dì cũng có một phòng trống tương đối đầy đủ nội thất, không cần mua sắm gì thêm nên thu xếp nhanh tôi sang ký túc hỗ trợ Phượng Ân.
Phòng ký túc của cô ấy có sáu người, nhưng Ân đến sớm nhất nên tha hồ chọn giường ngủ yêu thích. Tôi giúp cô ấy dọn dẹp, lau chùi, đặt nệm… còn Ân thì hí hoáy bày dụng cụ vẽ lên chiếc bàn học nho nhỏ.
“Ui, mệt quá! Rõ ràng tôi đem có bao nhiêu đồ đâu mà dọn mãi không hết!”
Tôi liếc mắt, nhìn mấy thùng đồ bên cạnh nhất thời không biết nói gì. Tôi dịu dàng hỏi: “Mệt hả? Hay đi ăn chút gì đi?”
“Được đó! Đi ăn lẩu!”
Tôi lắc đầu: “Tính cuối tháng ăn mì gói thay cơm à? Đi ăn cơm bình dân thôi. Nào!”
“Ôi lại cơm nữa. Lại cơm bình dân nữa! Ngán lắm rồi!”
Mặc cô ấy kêu ca, tôi lấy hết sức chín trâu mười hổ lôi con nhóc bướng bỉnh này ra ngoài. Đây được xem là ăn mừng cuộc sống sinh viên tốt đẹp của chúng tôi! Hy vọng đoạn đường kế tiếp luôn bên nhau, ủng hộ nhau, không quên khát vọng ban đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận