Ngày tháng cứ thế yên bình trôi đi. Có lúc tôi đã trộm nghĩ khi bản thân đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ, biết đâu tôi sẽ tìm thấy một tình yêu khác. Khi đó tôi không cần giày vò bản thân trong nỗi khốn cùng của tương tư nữa. Nhưng ở nơi đô thành trái tim tôi lại càng thêm cô đơn. Giảng đường rộng lớn thay thế lớp học bé nhỏ, mỗi ngày học cùng vài chục vài trăm người là bình thường, ấy vậy mà để tìm được một người tiếp cho tôi lòng tin, cho tôi yêu đời sao mà khó quá.
Tôi và Phượng Ân học khác trường, ở khác nơi, những tưởng tình bạn lẫn thứ tình cảm mơ hồ kia sẽ tan biến như một nốt đệm giữa khúc trường ca. Thế nhưng cứ đêm về, hễ nhắm mắt lại thì dòng ký ức của hai chúng tôi lại chậm rãi hiện về.
Mới có hai chục tuổi đầu mà tưởng hàng lão niên rồi chứ!
Điều an ủi nhỏ bé của tôi là Phượng Ân vẫn liên lạc với tôi thường xuyên. Thỉnh thoảng rãnh rỗi hai đứa lại cưỡi con xe cub cũ vi vu đường phố Sài Gòn. Hôm nào dư dả hơn thì dắt nhau ra ngoài hàng ăn uống chút gì đó rồi tôi lại chở cô ấy về ký túc xá.
Tôi từ bỏ mái tóc dài, dứt khoát cắt ngắn, đeo thêm chiếc kính trông rất lạnh lùng. Còn Phượng Ân dường như ngày càng nữ tính hơn. Cô ấy bắt đầu học cách dưỡng da, tập tành bôi kem chống nắng vì sợ đen hơn. Ân nuôi tóc dài, ra hàng cho thợ tỉa kiểu chiếc lá thời thượng nhất lúc bấy giờ. Có lần tôi đứng trước cổng trường Đại học Mỹ thuật đón cô ấy, nhìn Phượng Ân mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tay ôm họa cụ, tóc dài khẽ bay bay theo từng nhịp bước chân mà lòng ngẩn ngơ.
Chúng tôi đã không còn là hai nữ sinh cấp ba ngô nghê, bước vào năm ba Đại học với nhiều dự định to lớn, những trăn trở cơm áo gạo tiền cũng lặng lẽ chen vào suy nghĩ của bản thân.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho Phượng Ân ngày càng to lớn. Phượng Ân có lần buột miệng nói: “Giờ mà không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao.”
Nói rồi cô ấy còn vòng tay ôm lấy tôi, tựa đầu lên vai tôi. Cả người tôi khi ấy cứng ngắc, siết chặt tay lái nhưng lòng thì lâng lâng vui sướng. Tôi đã suýt tỏ tình với cô ấy vào thời điểm ấy nhưng lý trí đã kịp níu tôi lại. Tôi vẫn chọn im lặng, âm thầm yêu Phượng Ân. Tôi đã hơn hai mươi, chưa phải quá già nhưng cũng đủ lớn để nhận ra thứ tình cảm này chẳng phải nhất thời, nó đủ dai dẳng để làm nền tảng cho một mối tình bền lâu.
Tuy nhiên, càng bên cạnh cô ấy tôi lại càng không dám để lộ việc mình thích Phượng Ân. Vì tôi nhận ra giới tính của Ân hoàn toàn “thẳng”, cô ấy chỉ thích đàn ông chứ không có hứng thú yêu đương với người đồng giới. Điều này khiến tôi như muốn rơi vào vực sâu tăm tối, trong lòng cứ canh cánh chuyện này làm cho tôi vốn hướng nội nay lại càng thu mình lại hơn. Tôi chỉ có duy nhất một thỉnh cầu đó là Phượng Ân đừng bao giờ có bạn trai, cứ để tôi vừa làm bạn vừa làm người yêu của cô ấy. Tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô ấy suốt đời.
“Thanh Hạ, tôi vừa nhận học bổng này. Chúng ta đi đâu đó du lịch đi.”
“Học bổng gì đó?”
“Thì điểm GPA cao thôi mà. Còn nhận thư khen ngợi của hiệu trưởng nữa này.”
Phượng Ân hào hứng khoe cho tôi xem. Cô ấy đã không còn là nữ sinh mới chuyển trường e dè, vì học kém mấy môn Toán Lý Hóa mà hay bị đem ra làm trò cười nữa. Trà Phượng Ân của hiện tại tự tin hơn, hơi thở lẫn khí chất thấm đẫm nghệ thuật, từng cử chỉ tao nhã mà dễ chịu, tươi sáng mà không vồ vã. Nếu là nam sinh tôi nhất định theo đuổi cô ấy.
“Ở trường có “tia” được nam sinh nào không?”
Tôi gắp một viên cá bỏ vào miệng, vờ hỏi thăm dò. Phượng Ân lắc đầu: “Tôi không thấy ai hợp hết. Nhưng cũng có nhiều người theo đuổi tôi lắm.”
Câu thứ hai của Phượng Ân khiến tôi suýt thì nghẹn. Tôi mở to mắt hỏi lại: “Là ai vậy? Cậu có đồng ý không?”
Phượng Ân khuấy ly trà chanh, tỉnh bơ đáp: “Thì mấy nam sinh khác thôi mà. Bọn họ sến súa quá nên không phải gu của tôi đâu.”
Tôi thở hắt một hơi, thấy yên tâm khi nghe câu trả lời ấy. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi lại Phượng Ân: “Cậu thấy tôi thế nào?”
“Hả?” Bất ngờ bị hỏi không liên quan nên Phượng Ân hơi đứng hình, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy lấy lại bình tĩnh nói một loạt ưu điểm của tôi: “Thanh Hạ dễ thương, hiền lành, học giỏi, thông minh, điềm đạm, trưởng thành, ở bên cậu khiến tôi thấy an toàn, cậu cũng rất yêu quý tôi, chân thành lại còn luôn ủng hộ tôi nữa chứ!”
Thật sao? Trong mắt cô ấy tôi tốt đẹp đến thế ư? Vậy tại sao cô ấy không động lòng trước tôi cơ chứ? Hay tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ đủ lớn để vượt qua định kiến xã hội như trong tiểu thuyết mô tả?
“Ở bên cạnh tôi… cậu có thích không?”
Tôi ngập ngừng hỏi. Phượng Ân cười híp mắt, gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Dĩ nhiên rồi! Cậu là người bạn tốt nhất đời tôi.”
Người bạn tốt nhất ư? Vậy cũng đủ lắm rồi. Tôi đang chờ mong điều gì cơ chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận