Như mong muốn của Phượng Ân, chúng tôi dắt nhau đi du lịch Vũng Tàu bằng con xe máy cà tàng. Cô ấy phụ trách tra bản đồ, tôi thì lái xe. Thậm chí tôi còn cố ý ăn mặc thật hầm hố nhìn xa không khác gì con trai khiến Phượng Ân trầm trồ: “Người ngoài không biết chắc tưởng Hạ là người yêu của tôi luôn đó!”
“Người yêu tương lai của Ân chưa chắc bằng tôi ấy chứ!”
Tôi nghe câu đó mà thấy mãn nguyện lắm, tâm tình vui phơi phới dong xe bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên trong đời của tôi với Ân. Phượng Ân có vẻ rất thích cảnh biển, cả buổi ngồi sau cô ấy không kiềm nén được hưng phấn, còn thốt ra câu: “Lần này có tiêu hết tiền học bổng tôi cũng mãn nguyện.”
Tôi lý trí lên tiếng can ngăn: “Chúng ta vẫn chỉ nên chơi một phần ba số tiền thôi. Nếu chơi quá tay thì cậu sẽ nhanh hối hận lắm đấy!”
“Thanh Hạ, có lúc tôi phải nghi ngờ liệu cậu có bị đa nhân cách không nhỉ? Lúc thì cậu chiều chuộng như bạn trai tôi, lúc thì quản lý không khác gì người mẹ khắc khe của tôi.”
“Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”
Khóe miệng không tự chủ nở ra nụ cười. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau gần năm năm trời, khoảng thời gian không quá dài nhưng không phải ít nên hai bên đều hiểu ý đối phương. Hồi học cấp Ba, tôi đúng là có phần chiều chuộng Phượng Ân. Cô ấy thích vẽ vời tôi chấp nhận bao che. Cô ấy hay ăn vặt ở cổng trường tôi cũng vung tiền khao cô ấy. Thậm chí Ân trốn tiết tôi sẵn sàng đứng ra nói giúp, dựng lên vô vàn lý do vắng tiết hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ tôi không dễ xiêu lòng như trước nữa, hay nói đúng hơn tôi mong muốn cả hai phải tốt lên, trở thành những sinh viên xuất sắc vậy nên tôi có phần nghiêm khắc.
Phượng Ân vẫn y như hồi đó, ngoài mặt không ngừng ca cẩm nhưng luôn nghe theo tôi răm rắp. Điều đó ít nhiều làm lòng tôi dịu lại, tôi biết trong lòng cô ấy tôi chỉ được tính là “bạn thân” nhưng nếu cả đời chỉ được phép tương tư cô ấy thì vậy cũng là đủ với tôi rồi.
Điều tôi không lường trước được là chuyến đi này sẽ làm xáo trộn tất cả những điều tốt đẹp của mối quan hệ này.
Hai đứa tôi thuê phòng nghỉ ở khách sạn đối diện bờ biển. Tuy phòng không cao cấp nhưng tầm nhìn từ phòng hướng ra biển, ở ngay trung tâm, giá thành không đắt nên trở thành quyết định cuối cùng của tụi tôi. Phượng Ân vừa bước vào phòng đã sà lên giường nằm ườn ra đó, kêu cách nào cũng quyết không dựng dậy. Tôi bật cười, giả giọng trêu đùa: “Em gái xinh đẹp, chị mới là người chạy xe cả đoạn đường đây này. Sao trông em có vẻ mệt hơn cả chị vậy?”
“Tại em phải cổ vũ cho chị đấy! Không được, tôi phải ngủ một giấc thôi.”
Tôi soạn ra một ít đồ cần thiết rồi đặt ba lô của cả hai vào tủ. Sau khi kiểm tra qua một lượt thiết bị trong phòng tôi mới nhắc nhẹ: “Phượng Ân đi tắm chút đi rồi hãy ngủ.”
“Không được. Tôi và chiếc giường này kiếp này đã định phải bên nhau rồi.”
***
Tối đó chúng tôi lặng lẽ sánh bước bên nhau dạo bờ biển. Buổi tối chủ yếu là những cặp đôi, từng đôi ngồi rải rác, họ thì thầm gì đó, mỉm cười rồi tựa đầu vào nhau. Hình như chỉ có tôi với Phượng Ân là lạc quẻ nhất, đến cả người sống bơ đời như Ân còn phát hiện ra cảnh này, cô ấy nói nhỏ với tôi: “Này, sao toàn mấy đôi ra đây ngồi vậy? Muỗi cắn ngứa muốn chết!”
“Ừm… chắc tại ở đây lãng mạn í.”
“Sao tôi không thấy lãng mạn nhỉ?”
“Thì tại bọn mình có phải người yêu đâu!”
“Có gì khác đâu? Bạn trai chưa chắc đã thân thiết như tụi mình nữa là.”
Tôi gãi đầu, cảm thấy bạn mình EQ và IQ đều thấp thế này có khi cả đời cũng không biết được tình cảm của tôi ấy chứ. Tôi buột miệng hỏi: “Vậy không lẽ hai đứa mình hôn nhau được hả?”
Phượng Ân khựng lại, cô ấy nhìn tôi chăm chú khiến tôi đỏ mặt. Cũng may nơi này tối đen như mực nên chắc cô ấy không thấy biểu cảm ngại ngùng của tôi. Trái lại tôi lại thấy rất rõ đôi mắt sáng ngời của Phượng Ân, đôi mắt ấy vẫn long lanh và trong trẻo như lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài, tôi vội vã đổi giọng: “Gì đấy! Nói chơi thôi mà tính làm thật à?”
Nào ngờ Phượng Ân khẽ nói: “Có gì mà không được cơ chứ!”
Tôi còn chưa kịp đáp thì cô ấy đã đặt lên má tôi một nụ hôn. Trong thoáng chốc tôi bất động, toàn bộ IQ cao ngất thường ngày đều biến mất tăm hơi. Nụ hôn rơi gần khóe môi, rất nhẹ, mỏng manh đến mức tưởng chừng thở mạnh thôi thì nó sẽ tan biến ngay tắp lự. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra Phượng Ân chủ động hôn mình.
Tia hy vọng nào đó trong tôi vốn lập lờ bỗng dưng bùng cháy, có lẽ cô ấy cũng thích tôi? Không phải thích kiểu bạn bè mà là tình yêu đôi lứa?
Nụ hôn chỉ chừng vài giây mà tôi ngỡ như đã qua rất lâu rồi. Hoặc có thể nói chính tôi cũng đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Phượng Ân tính rời đi tôi nhanh như cắt quay sang đặt lên nửa đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia một nụ hôn. Chiếc hôn này trao hết đi dũng khí yêu thầm của tôi, lại vẫn chất chứa chút lo âu, e dè. Tôi không dám tiến tới ôm siết, thân mật với cô ấy như bao cặp đôi bình thường khác, chỉ dám hôn một nửa, lặng lẽ nghe hơi thở dịu dàng kia quẩn quanh chóp mũi.
Một nụ hôn nhân danh tình bạn.
Bình luận
Chưa có bình luận