Chương 31: Nhân danh tình bạn


Chúng tôi đã không còn là những học sinh trung học nữa. Hiện tại chỉ một năm sau thôi chúng tôi sẽ tốt nghiệp, bước chân vào xã hội bắt đầu gây dựng sự nghiệp và danh tiếng. Ngày đó gia đình không ai ủng hộ ước mơ của hai đứa, họ nói chúng tôi còn trẻ người non dạ, quyết định lung tung rồi sẽ có ngày hối hận. Nhưng sau ba năm nỗ lực, tôi và Phượng Ân đều thành công chứng minh cho gia đình thấy bản thân đã đi đúng hướng. Từng chút từng chút đều là cố gắng không ngừng của cả hai, không hề dễ dàng mà có được.


Tình yêu của tôi cứ lớn dần, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng càng trưởng thành mình sẽ càng kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không dễ dàng bị nhất cử nhất động của Phượng Ân làm cho bồi hồi nữa. Nhưng không, tôi vẫn ngô nghê và thổn thức theo từng thay đổi của cô ấy.


Chỉ là tôi không ngờ giây phút này bản thân không kiềm chế được mà hôn cô ấy. Dẫu chỉ là một nụ hôn nhân danh tình bạn cũng khiến tôi thỏa lòng mong ước.


Phượng Ân sững ra một lúc, sau đó nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Cô ấy mỉm cười nhí nhảnh: “Thấy chưa, tụi mình cũng hôn nhau được nè. Không ấy bọn mình yêu nhau luôn đi chứ tôi thấy Hạ “ế” lâu lắm rồi.”


“Tôi ế á?”


Tôi khựng lại, suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng. Ở trường Sư phạm tỉ lệ nam nữ không chênh lệch quá nhiều, từ năm nhất đến giờ cũng có vài nam sinh theo đuổi tôi nhưng không ai trụ quá nửa năm. Tôi nổi tiếng trong khoa là lạnh lùng, hờ hững, càng cố gắng theo đuổi tôi càng quăng cục lơ. Nam sinh tuổi này thực tế hơn nhiều. Nếu chinh phục một cô gái nào khó khăn quá thì họ sẵn sàng đổi mục tiêu chứ không cần khăng khăng với một người.


“Hồi trước Chiêu Minh thích cậu còn gì. Ngày đó mà cậu nhận ra sớm thì tốt biết mấy!” Phượng Ân chép miệng đầy nuối tiếc, cứ như thể người bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp là cô ấy vậy.


“Chiêu Minh? Sao khi không nhắc đến hắn chứ?”


“Thanh Hạ, Chiêu Minh thích cậu, cậu không nhận ra sao?”


Thú thật là tôi không nhận ra. Sau cái ngày Chiêu Minh nói thích tôi cũng là lúc tôi trở mặt với hắn. “Trở mặt” ở đây chính là tôi không quan tâm đến hắn nữa, không tức giận, không đấu khẩu cũng đem hắn trở thành người vô hình trong cuộc đời mình. Chiêu Minh tốt nghiệp, chúng tôi cũng không biết hắn học ở đâu, làm gì mà tôi cũng chẳng buồn bận tâm.


“Thật ra hồi trước hắn có nói thích tôi…”


Chuyện này tôi vẫn luôn giữ kín. Không phải tôi ngại hay e sợ mà chỉ đơn giản nghĩ chuyện này không quan trọng. Phượng Ân nghe xong há mồm hỏi tôi: “Sao cơ? Chiêu Minh từng tỏ tình với cậu á?”


“Cũng không hẳn là tỏ tình…”


Giờ nghĩ lại ngày đó cứ thấy mơ hồ làm sao. Mà trong số những người theo đuổi tôi, Chiêu Minh được xem như có màn tỏ tình đặc biệt nhất. Bởi ai cũng tỏ tình một cách lãng mạn, dịu dàng, mỗi hắn là sỗ sàng thôi.


Phượng Ân rất hào hứng với chủ đề này, cô ấy không ngừng gặng hỏi tôi cho bằng được cảm xúc lúc đó. Nhưng thú thật là tôi không có chút cảm giác nào. Rung động không, ghét bỏ không, đồng cảm cũng không luôn. Cuối cùng cô ấy thở hắt một hơi mà kết luận: “Chu Thanh Hạ, cậu thật sự lạnh lùng đến đáng sợ!”


Có ư? Thật ra tôi cảm thấy bọn họ không phải người tôi thích nên chẳng có chút rung động gì. Tôi trộm nghĩ nếu người tỏ tình với tôi là cô ấy thì sao? Thì tôi sẽ vứt hết lạnh lùng mà đồng ý ngay chứ còn gì nữa.


Đáng tiếc ngày đó chắc sẽ không xảy ra.


Chúng tôi kết thúc chuyến đi chơi, trở về trong sự hào hứng và vui vẻ chưa từng có. Tôi bắt đầu thực tập để sang năm viết luận văn, còn Phượng Ân thì cũng tìm được giáo sư để theo học, thậm chí được tin tưởng trở thành trợ lý cho giáo sư. Trong vô thức hai chúng tôi đều bị cuốn vào guồng quay của việc học việc làm, số lần gặp mặt và trò chuyện, vi vu phố phường cũng ít lại hẳn.


Với thành tích tốt, tôi được vào trường cấp Ba để thực tập. Dù chỉ dạy mấy tiết nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi thấy áp lực. Có đi làm mới hiểu được lòng thầy cô, bởi giảng dạy cho mấy chục học sinh khác biệt kiến thức, tính cách lý giải được nội dung bài học là điều gần như không thể. Tôi phải làm quen với việc soạn giáo án, giảng dạy, trao đổi nội dung với chủ nhiệm bộ môn.


Hết ngày phải về chấm bài, sửa bài tập, đủ thứ chuyện phải làm khiến tôi nhiều lúc muốn bỏ hết trốn về quê.


Một buổi chiều tôi lên thư viện trường, muốn góp thêm cho nhà trường những quyển sách tham khảo Vật Lý nào ngờ bắt gặp cảnh tượng hai nữ sinh ngồi kề sát nhau, hình như đang cùng ôn tập môn gì đó.


Trong phút chốc tôi như thấy bóng hình mình và Phượng Ân hồi cấp ba. Chúng tôi cũng trốn trong thư viện, hôm thì chăm chỉ học, hôm thì ngồi nói chuyện suốt cả buổi không học chữ nào. Nếu không thể làm người yêu tôi cũng rất đỗi hạnh phúc vì có tình bạn tuyệt vời như thế.


“Hạ đến mượn sách hả em?”


Thủ thư niềm nở hỏi tôi. Tôi cười nhẹ rời mắt khỏi hai nữ sinh ấy: “Dạ không, em đến góp sách cho thư viện trường mình.”


“Cảm ơn em nha. Em điền giấy này giúp chị.”


“Vâng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout