Ba mẹ tôi không khắt khe, quản nhiều như hồi trước nữa. Hầu như những cuộc điện thoại đều nói về sức khỏe, chuyện hàng xóm láng giềng chứ không bắt ép tôi làm việc này việc kia nữa. Tôi cũng nỗ lực để có công việc ổn định, không khiến người nhà phiền lòng. Để thuận tiện cho công việc, tôi dọn ra ngoài thuê phòng. Tuy nhiên chi phí vẫn khiến sinh viên như tôi phải choáng ngợp và nghĩ đến việc tìm người ở ghép. Tôi không hợp với việc ở cùng người lạ nên người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Phượng Ân.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đồng ý nhưng nào ngờ chờ đợi tôi lại là lời khước từ: “Xin lỗi Hạ nha, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn chuyển chỗ ở.”
“Không sao. Tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.”
Cuối cùng tôi quyết định thuê một phòng nhỏ ở xa trung tâm, đi lại tuy có hơi xa nhưng được cái giá phòng rẻ, không nhất thiết ở cùng với ai. Tôi bận rộn với việc chuyển nhà, thực tập, viết bài luận nên chưa có thời gian liên lạc với Phượng Ân, mãi đến khi chuyển nhà xong xuôi đâu vào đó, nhận được thông báo kết thúc thực tập mới nhẹ lòng nhắn cho Phượng Ân.
Nhưng chờ đợi tôi lại là tin cô ấy sắp rời đi.
“Cậu nói gì? Cậu phải theo giáo sư đi Bỉ ư?”
Phượng Ân trầm tư gật đầu. Sự hoạt bát thường ngày biến đâu mất dạng, hai chúng tôi chỉ biết im lặng. Bờ sông gió hiu hiu thổi, rõ ràng là mọi khi cũng tại địa điểm này, món ăn này, cả hai đã rộn rã nói cười nhưng giờ phút này tất cả như bị khóa chặt trong quá khứ xa xăm.
“Sao đột ngột vậy?” Tôi không biết hỏi gì hơn. Phượng Ân vén tóc, ánh mắt chứa nhiều nỗi niềm không thể tỏ bày cùng ai.
“Tôi nhận được tin này hơn một tuần rồi, nhưng đến giờ mới dám nói với cậu.”
Tôi cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nở một nụ cười cũng tốn sức đến vậy: “Chuyện có gì đâu mà Ân không dám nói. Được đi ra nước ngoài học tập, làm việc là điều sinh viên nào cũng mơ ước đấy!”
“Nhưng tôi không nỡ. Tôi còn chưa nói với mẹ tôi nữa. Hạ cũng biết rồi đó, tôi chỉ có duy nhất người thân là mẹ thôi. Giờ mà tôi ra nước ngoài thì bà ấy biết phải làm sao?”
Rất hiếm khi Phượng Ân nhắc đến mẹ với tâm thế nuối tiếc như vậy. Cô ấy thường than vãn với tôi mẹ của mình khó tính khó chiều, kể cả khi cô ấy nhận được học bổng của khoa mẹ cũng chẳng khen ngợi gì. Việc Phượng Ân năm đó ương bướng kiên quyết chọn ngành theo sở thích đã khiến tình cảm giữa hai mẹ con không được nguyên vẹn. Thế mà đối mặt với quyết định đi ra nước ngoài lập nghiệp hay ở lại cạnh gia đình, Phượng Ân liền bối rối đến vậy.
“Thanh Hạ, cậu là người tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất. Cậu cho tôi một lời khuyên có được không?”
“Sáng suốt ư?”
Tôi ngờ vực phóng tầm mắt qua bên kia bờ sông, những dải đèn màu lấp lánh lung linh như hứa hẹn một bến bờ phồn hoa, nhiều cơ hội. Tôi không nghĩ bản thân là người tỉnh táo hay sáng suốt như lời Phượng Ân nói. Tôi mất nhiều năm để tìm kiếm và chấp nhận bản ngã khác của chính mình. Tôi cũng khờ dại lặng thầm ở bên một người mà có thể cả đời này không thể cho tôi hạnh phúc mà mình mong mỏi. Thậm chí việc chọn trường Đại học, chọn chuyên ngành tôi cũng mù quáng bước theo người mình thầm thương. Giờ phút này người đó nói với tôi cô ấy phải ra nước ngoài, tôi biết nói gì đây?
Cản trở cô ấy ư?
Nhưng Phượng Ân luôn mong ước một cuộc sống chìm đắm trong hội họa, cả tuổi trẻ ở bên nhau đâu phải tôi không biết điều này. Khi bước chân vào Đại học, Phượng Ân cũng chưa từng dám lơ là, từng chút gom góp nỗ lực, không ngừng học hỏi mới có được thành công như hôm nay. Nếu tôi ngăn cản há chẳng phải lại vì chút ích kỷ của mình mà khiến Phượng Ân bỏ lỡ cơ hội tốt nhường ấy?
Ủng hộ cô ấy thì sao?
Một khi rời đi, tình cảm giữa chúng tôi sẽ càng xa cách. Phượng Ân sẽ có những người bạn mới, thậm chí là có người yêu. Chúng tôi xa nhau, dần dà không còn điểm chung trong cuộc đời nhau nữa. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã thấy đau lòng muốn khóc.
Và tôi khóc thật.
Ngần ấy năm quen biết nhau, lần đầu tiên tôi ở trước mặt cô ấy bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ muốn cầu xin cô ấy đừng ép tôi phải chọn lựa thay. Bởi dù là lựa chọn nào cũng khiến tôi tổn thương, day dứt khôn nguôi.
Ngày hôm đó chúng tôi ra về trong bầu không khí trầm mặc. Khi đưa cô ấy đến ký túc xá, Phượng Ân đi tới cổng rồi ngoái lại nhìn tôi. Thói quen của tôi là chờ đến khi Ân đi hẳn vào khuôn viên ký túc xá rồi mới vòng xe về, ánh mắt chúng tôi vừa vặn chạm nhau. Tôi nhìn vào đôi mắt thiết tha ấy, cô gái trong lòng tôi đã xinh đẹp hơn, động lòng người hơn xưa.
Và cũng càng cách xa tôi nữa.
Ân mỉm cười gật đầu như thay lời chào rồi bước đi. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi cảm tưởng mình đang chìm trong bức tranh sơn dầu, thời gian cũng vĩnh viễn dừng lại. Khoảnh khắc ấy tôi đã mơ hồ đoán được đáp án của Phượng Ân.
Bình luận
Chưa có bình luận