Chương 33: Níu giữ


Gần một tuần chúng tôi không liên hệ với nhau. Thời điểm này đáng lẽ cần tập trung để hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì tôi lại ngồi thẫn thờ trong phòng trọ. Tôi biết bản thân lại đang tìm cách trốn tránh. Tôi sợ nếu gặp Phượng Ân thì sẽ nhận được tin cô ấy đồng ý đi Bỉ. Có một giọng nói thôi thúc tôi tìm gặp Ân, nói toàn bộ những lời mà tôi đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay.


Tôi đến ngay trước cổng trường Đại học Mỹ thuật chờ Phượng Ân. Tôi nhớ Thứ Năm hằng tuần cô ấy sẽ lên trường để trao đổi, truyền kinh nghiệm cho các tân sinh viên. Chờ mãi không thấy người, tôi quyết định gửi xe vào trường tìm Phượng Ân. Tôi đi lòng vòng hỏi thăm mới hay ở trường Phượng Ân khá nổi tiếng. Hỏi năm người thì hết bốn người biết đến cô ấy rồi.


Tôi đứng trước hành lang phòng công vụ, liếc mắt thấy thấp thoáng bóng dáng người mặc váy xanh. Quả nhiên Phượng Ân đang ở đây. Tôi đi tới gần, dựa vào cạnh cửa chờ cô ấy, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc.


“Vì sao thầy lại chọn em?”


“Bởi vì em có tài năng, thành tích lại tốt.”


“Thật sự không phải vì lý do khác ư? Thầy biết em đang muốn nói chuyện gì mà.”


“Thật ra… cũng có lý do khác. Phượng Ân, có lẽ hơi đường đột nhưng thầy muốn nói… anh thích em lâu rồi.”


Tôi đứng thẳng người, hơi thở đè nén trở nên căng thẳng, bàn tay siết chặt từ khi nào không hay. Tôi lại trễ một bước ư? Tên thầy giáo này lại thích Ân, còn tỏ tình với cô ấy? Đã thế còn muốn cùng cô ấy đến Bỉ?


Phượng Ân chưa từng nói với tôi về vị giáo sư này. Cô ấy chỉ nhắc qua loa, tôi cũng đại khái hình dung được người thầy này rất nhiệt tình với Ân, đối xử rất tốt với cô ấy. Tôi cứ tưởng ông ta lớn tuổi lắm nhưng hiện tại nghe giọng thì chỉ độ ba mươi mà thôi. Tôi vụt chạy đi, không có can đảm nán lại nghe câu trả lời của Phượng Ân.


Lần đầu tiên trong đời tôi chọn say khướt ở một quán nhậu nào đó. Tôi không bao giờ uống rượu bia bởi tôi không thích cảm giác say mèm, không điều khiển được lý trí lẫn hành vi của chính mình. Nhưng giờ phút này khi nhận ra bản thân sắp không níu giữ được chút tình cảm cuối cùng này, tôi chỉ muốn uống thật say cho quên hết đi tất cả.


Nếu có thể quên đi năm năm trời yêu thầm ai đó thì tốt quá!


Tôi uống mãi đến tận khi gục xuống bàn, ai đó liên tục lay người tôi nhưng tôi không thể mở mắt nổi nữa. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tôi thức dậy ngay trong căn nhà trọ của mình, bầu không khí vẫn như mọi ngày với tiếng rao bánh mì, tiếng xả nước giặt đồ, tiếng chuyện trò loanh quanh trong dãy trọ nhộn nhịp hòa bên tai. Tôi ngồi đó, tóc tai phờ phạc cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.


Lúc đứng dậy, trên bàn có một túi nilon, bên trong là cháo hộp, có cả thuốc để bên cạnh. Bên trên dán giấy ghi chú với chữ viết nắn nót, mềm mại:


“Dậy rồi nhớ ăn sáng, uống thuốc nhé.


Ân.”


Quả nhiên chuyện hôm qua không phải là nằm mơ. Tôi đã say xỉn không biết đường về, Phượng Ân cũng nhận được lời tỏ tình từ người đàn ông khác. Nghĩ đoạn, tôi quay về giường tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm.


***


Tôi về quê để tránh mặt Phượng Ân. Thời gian này tôi ở nhà phụ gia đình làm việc nhà, tranh thủ chuẩn bị đơn xin việc, cố gắng làm bản thân bận rộn để không nghĩ về chuyện của Ân nữa. Hai chúng tôi ăn ý lạ thường, tôi không gọi, Phượng Ân cũng không chủ động liên lạc. Thứ tình cảm thầm kín bấy lâu phút chốc như hóa thành trò cười.


Vì thành tích ấn tượng nên trường cấp Ba trước đây của tôi đã có lời mời để tôi về trường dạy học. Song, cùng thời điểm đó tôi cũng nhận được đơn chấp thuận của một trường Trung học Phổ thông Tư thục trên Sài Gòn. Tôi có cảm giác đây sẽ là quyết định quan trọng của đời mình trong khi mẹ tôi thì lạc quan hơn, bởi bà nghĩ tôi chỉ nên dạy vài năm ở trường công sau đó xin vào trường tư dạy học sẽ có tương lai hơn.


Tính tôi không chỉ hướng nội mà còn ưa thích sự ổn định. Thay vì chọn con đường chông gai, nhiều thử thách nhưng cũng ngập tràn cơ hội, tôi lại có khuynh hướng chọn sự an toàn, nhàm chán nhưng không có nhiều sóng gió. Thế nên tôi chấp nhận chọn dạy cố định trường công để công việc cố định, ít cạnh tranh nhất có thể. Nếu nhận dạy ở thành phố tôi sẽ có thêm động lực níu kéo Phượng Ân hơn, còn nếu dạy ở quê tôi sẽ có công việc ổn định hơn.


Tôi muốn tìm Phượng Ân, thử liều một lần cuối vứt bỏ tất cả để cầu xin cô ấy đừng rời đi. Phượng Ân xuất hiện trước mặt tôi, váy hồng phấn mềm mại như đóa hoa trong sương sớm, đôi mắt long lanh linh động. Tôi có chút ngỡ ngàng. Không phải vì Phượng Ân xinh đẹp mà vì tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy trở nên xa lạ quá. Hay tại vì tôi đã quá nhạy cảm rồi?


“Thanh Hạ…”


“Chúng ta đi đến chỗ cũ chứ?”


“… Không cần đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout