Chương 34: “Thanh Hạ, xin lỗi.”


Tôi dừng bước, dùng ánh mắt chất chứa nhiều thắc mắc nhìn Phượng Ân. Chỉ thấy cô ấy hít một hơi, chậm rãi nói với tôi: “Thanh Hạ, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đến Bỉ.”


Rõ ràng không phải câu trả lời ngoài dự đoán, cớ sao tôi vẫn thấy chới với, hụt hẫng vô cùng. Tôi ráng nặn ra một nụ cười chắc là khó coi hơn cả khóc, gật đầu liên tục không nói được lời nào. Phượng Ân mím môi: “Thanh Hạ, xin lỗi.”


“Xin lỗi gì chứ. Đều là chuyện tốt hết mà. Cơ hội này đâu phải ai cũng có được, tôi còn đang định khuyên cậu đồng ý ấy chứ!”


Tôi ráng làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể. Nhưng sâu trong lòng vẫn biết bản thân không diễn được dáng vẻ này. Rõ ràng tôi từng là đứa chỉ trong chớp mắt là biến thành đứa trẻ ngoan, giả bộ hiền thục vâng lời không thấy gượng gạo chút nào, vậy mà giờ đây đối diện với một việc cỏn con là tươi cười chúc mừng người trong lòng tôi mới thấy quá khó khăn.


Trong sách đều nói mỉm cười chúc phúc cho người mình thương mới là tình yêu, mới là hạnh phúc. Thế nhưng đối với tôi bây giờ, câu nói này chỉ là triết lý sáo rỗng. Tôi không bao dung, rộng rãi được như vậy. Trái lại, tôi cũng là người, sân si ái ố hỉ nộ đều có nên tôi càng mong mỏi tình cảm này được đền đáp. Giá như ngày đó tôi đừng tùy hứng muốn đến trường đón Phượng Ân thì cũng không tình cờ nghe được câu chuyện kia, biết đâu giờ đây tôi đã có dũng khí để thổ lộ với cô ấy.


Song, tất cả cũng chỉ là “giá như” mà thôi.


“… Thật ư?”


Tôi im lặng, những lời dối lòng khiến tâm tư tôi thêm trĩu nặng. Mới một thời gian ngắn không gặp mặt nhau mà tôi thấy Phượng Ân đã đổi khác. Cô ấy trầm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn, trong sâu đôi mắt ấy ẩn chứa nhiều suy nghĩ mà tôi không thể hiểu thấu.


“Phượng Ân, cậu tính khi nào thì đi?”


“Sau khi tốt nghiệp sẽ chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại.”


“Vậy thời gian cũng gấp gáp thật.”


Tôi ngửa mặt nhìn trời xanh trong vắt, đến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề khó chịu. Tôi dứt khoát quay người dắt xe muốn rời đi, bởi vì chỉ cần nán lại đây vài phút nữa thôi tôi sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.


“Thanh Hạ, xin lỗi!”


Giọng nói của Phượng Ân lần nữa cất lên, tôi vờ như không nghe thấy, phóng xe đi thẳng. Tôi cứ đi mãi đi mãi, những con đường trước mắt dường như hóa dài bất tận. Tôi dùng thời khắc này để ngẫm lại từng chút một, tôi vốn có nhiều cơ hội để thổ lộ với Phượng Ân nhưng bản thân cứ chần chừ mà bỏ lỡ. Rốt cuộc cũng chỉ là một câu tỏ tình thôi mà, tôi sợ cái gì chứ?


Vì e dè người khác dèm pha, ngại bị bàn tán, sợ hãi khi nghĩ tới việc bị khước từ mà tôi đã bỏ lỡ tất cả. Đến hiện tại, khi dồn đủ dũng khí thì cơ hội cuối cùng cũng đã trôi đi mất. Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc bấy giờ là giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, thành tâm thành ý chúc người mình thương hạnh phúc ở phương trời xa xôi.


Dẫu điều đó khiến trái tim tôi muốn vỡ nát.


Tôi trở về quê, nộp đơn vào trường cấp Ba trước đây của mình để tiếp tục đi dạy. Nhà tôi lần nữa xào xáo bởi quyết định này. Nhưng có vẻ ba mẹ tôi đã già, họ không đủ sức để mắng nhiếc, đay nghiến những quyết định trái ý của tôi nữa. Một vài câu cằn nhằn, vài ánh mắt nhăn nhó rồi cũng đâu vào đấy. Ngần ấy năm trôi qua, tôi rốt cuộc cũng bước chân vào xã hội thực thụ, ngày ngày vắt óc vì lý tưởng cũng vì kiếm cơm nuôi sống bản thân mình. Bạn bè khá bất ngờ khi tôi không ở lại thành phố làm việc. Họ nói thành tích tôi tốt, còn được thực tập ở trường cấp Ba nổi tiếng nên về quê đúng là đáng tiếc.


Đáng tiếc ư?


Tự sâu trong thâm tâm tôi xem đó như một sự trừng phạt đối với mình. Cái gì mà lạnh lùng, tự tin chứ? Đó chẳng qua là vỏ bọc tôi ngụy tạo để che đậy sự hèn nhát của bản thân mà thôi. Và cái giá mà tôi phải trả chính là quãng đường tiếp theo phải cô độc bước đi, không có lấy một người để bầu bạn. Nhưng rất nhanh sau đó tôi cũng bắt đầu hối hận với quyết định của chính mình.


Mỗi ngày tôi mặc áo dài đơn điệu bước lên bục giảng. Tôi quay cuồng với giáo án, họp hành, soạn bài kiểm tra rồi chấm điểm. Nhiều lúc tôi thấy nể giáo viên khác thật sự, họ cũng là ngần đó việc như tôi, đã thế phải lo toan cho gia đình, lại còn tranh thủ dạy thêm mấy ngày nghỉ nữa. Trong khi đó chỉ làm việc với tần suất như thế thôi ngày cuối tuần tôi đã nằm bẹp dí trên giường chẳng muốn gượng dậy.


Đó chỉ là một phần của việc tôi thấy hối hận khi chọn về quê dạy học.


Ngôi trường này từng góc nhỏ đều đầy ắp kỷ niệm của tôi với Phượng Ân, cứ bước chân vào cổng trường tôi như quay về thời điểm bản thân mười bảy tuổi. Tôi muốn quên đi Phượng Ân, nhưng đối mặt với từng góc quen thuộc, tôi nhận ra bản thân không tài nào làm được điều đó. Khi ấy, tôi chỉ muốn nhanh nhanh tốt nghiệp, lên đại học để được tự do nên đã hời hợt không nhận ra khoảng thời gian đó tuyệt vời đến mức nào. Chúng tôi của những năm cấp Ba không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, bài tập làm sai có thể xóa đi làm lại, điểm số thấp có thể nài nỉ xin gỡ điểm, có thể đem lòng yêu thương một người nào đó chẳng cần lý do.


Giờ đây tôi mới muộn màng hiểu rằng hóa ra ngày tháng đó là thích hợp để thổ lộ với cô ấy nhất.


Nhưng tôi đã không làm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout