Chương 35: Venice của Phương Bắc


“Thanh Hạ, cậu vẫn khỏe chứ?


Gửi cho cậu một chút cảnh sắc ở Bruges.


Bạn thân của Hạ – Trà Phượng Ân.”


Đây là tấm bưu thiếp đầu tiên mà Phượng Ân đã gửi cho tôi. Thời điểm đó chúng tôi đã xa nhau gần một năm. Dù tôi và cô ấy có địa chỉ Yahoo mail nhưng Ân vẫn thích gửi cho tôi bưu thiếp, đôi khi là một món quà lưu niệm bé xinh ở Bỉ.


Phượng Ân tốt nghiệp, chúng tôi tay cầm bằng, tay cầm hoa đứng cạnh nhau trong vô vàn bức ảnh. Nhưng nụ cười của cả hai đều đã khác. Dáng vẻ hào hứng, tươi trẻ ấy cũng không còn, chỉ có nhiều tâm sự chất chứa trong từng ánh mắt, cử chỉ. Tôi biết sau ngày hôm nay, thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Tôi đưa Phượng Ân đi mua mấy bộ quần áo ấm, đưa cô ấy đi mua sắm chuẩn bị cho đợt xuất ngoại sắp tới. Phượng Ân không đề cập gì đến người đàn ông đó, tôi cũng không tiện hỏi, sự việc đó đã trở thành cái gai trong lòng tôi.


Cô ấy học tập và sinh sống ở thành phố Bruges. Nghe nói thành phố này được mệnh danh là “Vience của Phương Bắc”. Bruges tọa lạc ở phía Tây Bắc của nước Bỉ. Đây là nơi có vẻ đẹp thơ mộng như tranh vẽ, từng bước chân đều có thể cảm nhận hơi thở lãng mạn trong không gian. Phượng Ân cứ cách mấy tháng lại gửi bưu thiếp cho tôi. Lời lẽ ngắn gọn, súc tích, không mong cầu hồi đáp. Tôi thường nhìn chằm chằm phong cách được in trên tấm bưu thiếp rồi lại lặng lẽ tưởng tượng cô ấy sẽ trong khung cảnh như thế nào.


Chắc là Phượng Ân sẽ ở trong một ngôi nhà nhỏ xinh, nơi được bao quanh bởi hàng rào trắng tinh với những dải hoa tím nho nhỏ. Cô ấy sẽ dựng một giá vẽ bên khung cửa sổ ngập nắng, từ căn phòng ấy phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy chiếc cầu gạch bắt ngang con kênh trôi êm đềm. Mỗi ngày, khi ánh nắng hoàng hôn tràn vào phòng, Phượng Ân sẽ mặc chiếc váy xanh lam cô ấy thích, tóc tết dịu dàng say sưa vẽ tranh.


Khung cảnh yên bình tuyệt đẹp ấy lại không bao giờ thuộc về tôi.


Tết năm đó tôi nhận được quà từ Phượng Ân, là một hộp socola thủ công của hãng Godiva. Ngày ấy, socola là thứ quà vặt đắt đỏ, chỉ có tết mới được ăn một chút, nhưng cũng chỉ là loại socola “dỏm”, bỏ mấy ngày là chảy nước dính kẹo vào hộp. Nhưng socola của Bỉ thì chất lượng khỏi bàn. Đi kèm hộp socola là hai bức ảnh.


Một bức chụp Phượng Ân khoác chiếc áo dạ màu nâu, khăn choàng cổ màu kem. Ánh mắt ấy vẫn linh động như năm nào, cách một bức ảnh song tôi vẫn cảm thấy cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có khí chất đặc biệt của những nghệ thuật gia.


Một bức khác chụp Ân cùng người đàn ông lạ mặt. Người đó trông chững chạc, đeo mắt kính, nụ cười cũng ôn nhu không kém. Hai người tựa đầu vào nhau, ngập tràn yêu thương.


Hai bức ảnh đều được chụp ở Brussels, mới chụp vào mùa Đông. Phía sau được phủ kín bởi chữ viết tay của Phượng Ân: “Thanh Hạ, đây là bạn trai của tôi. Anh ấy tên Hiếu, trước đây là giáo viên của tôi, cũng là người tiến cử tôi đi Bỉ du học.”


Hóa ra người đàn ông đó tên là Hiếu. Vậy là họ đã quen nhau từ ngày đó đến tận bây giờ.


“Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, hy vọng cậu có thể đến để góp vui, tôi sẽ gửi thiệp mừng đến sớm thôi.”


Kết hôn đúng là chuyện đáng để chúc mừng mà. Tôi nhất định sẽ đến, phải thu vào tầm mắt dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ bậc nhất của Phượng Ân.


“Hiện tôi đang làm việc ở bảo tàng nghệ thuật của thành phố, đây đích thị là công việc trong mơ. Anh Hiếu cũng dạy hội họa ở trường Tư, lũ nhóc rất thích anh ấy. Sau khi kết hôn tụi tôi sẽ định cư ở Bỉ.”


Định cư ở một nơi xa lạ ư? Điều đó không đáng sợ sao?


“Đợi mọi thứ ổn định rồi tôi sẽ đón mẹ sang. Thanh Hạ, bất kể khi nào cậu muốn sang Bỉ chơi cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ giúp cậu làm hồ sơ, hướng dẫn cậu từ A đến Z luôn. Bỉ rất đẹp, nhất định phải đến đó!”


Lời nhắn nhủ khép lại, lòng tôi thì ngổn ngang tâm sự. Tôi biết câu trả lời của mình là “không”. Bởi chứng kiến người mình tương tư sống hạnh phúc bên ai khác không phải mình như thể sự tra tấn đối với tôi.


Sau rất rất nhiều bưu thiếp và hình ảnh gửi đi, tết năm ấy tôi mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt đứng cạnh nhành mai vàng ươm trong văn phòng, nhờ đồng nghiệp chụp một bức ảnh thật đẹp gửi cho cô ấy. Đằng sau tôi viết: “Phượng Ân, cậu phải thật hạnh phúc đấy!”


Cuối năm, Phượng Ân và bạn trai về Việt Nam tổ chức hôn lễ. Hai người chỉ tổ chức một hôn lễ ấm cúng, không quá phô trương. Phượng Ân còn cố ý tung hoa cưới về phía tôi nhưng một cô gái khác nhanh tay lẹ chân lao ra chụp được, tôi cười cười nhún vai nhìn cô ấy như muốn nói: “Tôi vẫn chưa sẵn sàng.”


Tiệc cưới của Ân là lần thứ hai trong đời tôi uống say mèm. Dẫu say bí tỉ đi đứng lảo đảo, mất hết hình tượng giáo viên gương mẫu thường ngày song tôi vẫn thấy hài lòng vì đã lưu trong ký ức dáng vẻ đẹp đẽ của Phượng Ân. Áo dài đỏ, váy cưới trắng, đôi mắt tựa viên ngọc quý đã được tôi cẩn thận dùng hết lý trí và con tim để cất giữ.


Dù cho nước chảy đá mòn, năm tháng trôi đi, thời khắc này tôi suốt đời suốt kiếp không quên.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout