Chương 36: Lại một mùa phượng nở.


Mới đó mà tôi đã đi dạy được bốn năm rồi. Gia đình cũng từ phản đối đến chấp nhận quyết định này của tôi. Nhớ ngày nào tôi đầu bù tóc rối vì mớ giáo án, bài kiểm tra, đôi khi phải giải quyết cả mấy việc cãi nhau của tụi học sinh, vậy mà giờ đã dần quen. Tôi cảm thấy thích cuộc sống hiện tại của mình. Bởi nó yên bình đến dễ chịu.


Tôi gần ba mươi, độ tuổi mà người nhà bắt đầu thay tôi lo lắng chuyện hôn nhân. Tôi biết họ có lòng tốt, muốn tôi nhân lúc còn trẻ mà kết hôn, chứ để ba mươi mấy, bốn mươi sẽ khó tìm được người tốt.


Song, tôi khước từ hết thảy. Tôi lấy vô vàn lý do, nào là công việc chưa ổn định, nào là bản thân chưa sẵn sàng, thậm chí còn mượn cớ đối phương không phù hợp nữa. Người ngoài chỉ biết thở dài, xem tôi như kẻ cứng đầu vậy. Chỉ có bản thân tôi là biết lý do thật sự.


Tôi đang muốn tôn thờ mối tình đầu không thành kia.


Hồi đó tôi có nghe qua những câu chuyện tình dang dở, điểm chung của nó chính là kết thúc trong day dứt, đôi bên không thể ở bên nhau nhưng cũng không bao giờ quên đối phương. Tôi lúc nhỏ ranh ma cười khẩy, cảm thấy mấy người đó không lý trí, không quản được cảm xúc của mình. Nhưng sau khi trải qua đoạn tình cảm này tôi phần nào hiểu được.


Duyên tình không thành tựa như viên kẹo ngọt cả đời khó quên. Ánh nhìn trong trẻo ấy, nụ cười rạng rỡ ấy khắc sâu trong tim khó xóa nhòa. Nói tôi khờ khạo cũng được, mù quáng cũng chẳng sao vì chính bản thân tôi cũng muốn vùi sâu vào tầng tầng lớp lớp ký ức xa xăm ấy, cam tâm tình nguyện chìm đắm cả đời trong cõi mộng hoang đường.


Tôi hay lên thư viện, ngồi ở vị trí mà trước đây tôi với Phượng Ân hay cùng ôn tập. Tôi soạn giáo án, chấm bài kiểm tra ở thư viện nhiều đến nỗi học sinh có việc cần tìm toàn lon ton đi lên thư viện tìm tôi.


Tôi và Phượng Ân có nhiều lần ăn ý nhau, lần này cũng tương tự. Từ sau khi cô ấy kết hôn tôi không liên lạc, cô ấy cũng không chủ động nhắn gì nữa. Địa chỉ Yahoo mail im lìm, thỉnh thoảng tôi lướt mấy tin nhắn cũ đọc lại cho đỡ nhớ. Dẫu biết làm người là phải nhìn về tương lai, rũ bỏ quá khứ nhưng tôi không làm được.


Đến khi nhỏ Trâm gần nhà lân la qua gửi thiệp cưới, mẹ tôi chịu hết nổi phải ép tôi đi xem mắt cho bằng được. Bà cương quyết nói: “Nếu con không đồng ý, mẹ sẽ từ mặt con.”


Tôi đẩy gọng kính, chậm rãi đáp: “Mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều ngoan ngoãn nghe theo mẹ. Hôn nhân của con, mong mẹ tôn trọng một chút.”


“Con…”


“Nếu mẹ thấy khó chịu, con sẵn sàng dọn ra ngoài ở lập tức.”


Sau đó một tuần, tôi đường hoàng chuyển đồ đạc qua phòng trọ gần trường. Mẹ tôi chỉ biết thở dài: “Con cái trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh giờ không còn nghe lời ba mẹ nữa.”


Tôi từng thử đoán nếu mẹ biết tôi là người đồng tính thì sẽ có phản ứng như thế nào? Sau vài lần mập mờ rào trước đón sau, tôi cũng có được câu trả lời. Đó là mẹ sẽ xấu hổ đến chết, không dám ngước mặt lên nhìn đời. Mẹ muốn tôi phải là một cô gái tài hoa, giỏi giang để ai nhìn vào cũng đều thốt ra những lời khen ngợi, tán thưởng ba mẹ khéo dạy con.


Hóa ra tôi chính là tấm huân chương lớn nhất đời mẹ.


Tôi không bất mãn, càng không thấy đau lòng hay mất mát gì cả. Bởi có lẽ đây là câu trả lời mà tôi đã lường trước rồi. Tôi cảm thấy may mắn là bản thân đã không thú thật, nếu không tôi sẽ bị ghét bỏ.


Tinh thần tôi vẫn luôn yếu ớt như thế, chỉ là tôi không dám thừa nhận mà thôi. Càng trưởng thành tôi càng lo sợ nhiều hơn. Tôi kiên quyết giữ kín bí mật về giới tính của mình, chí ít trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, học trò tôi vẫn là một “người bình thường”.


Một chiều mùa hè, lúc tôi đang đi dạo trong trường liền nhìn thấy một cặp nữ sinh đang nắm tay nhau. Hai đứa tựa đầu vào nhau đầy thân mật, người đeo chiếc nơ đỏ thì thầm gì vào tai người bên cạnh, sau đó cả hai bật cười, còn vòng tay ôm lấy đối phương.


Tâm tư tôi lại thảng thốt, bồi hồi. Tôi vội vã quay mặt đi, tránh né cảnh tượng ấy.


Cây phượng già trong sân đã ngập sắc hoa, hoa đỏ tươi rực rỡ chen chúc nở thắm một góc sân. Vài cánh hoa mảnh mai bị gió cuốn rơi xuống chiếc ghế đá bên dưới. Giữa sân trường tĩnh lặng đập vào mắt tôi là khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi tiến đến ngồi trên ghế, lặng lẽ nhặt cánh hoa phượng trên đất mà lòng thấy nao nao. Người ta học cách ép cánh phượng vào những trang sách, cốt muốn níu giữ chút hương sắc của mùa Hè. Nhưng khi cánh hoa tàn úa, thứ đọng lại trên trang vở nào phải mùa Hè, đó chỉ là một vệt màu nâu đỏ như máu, còn có cả sự nuối tiếc khôn nguôi.


Không tỏ tình được thì sao, không thể ở bên nhau, không nên duyên thì cũng có gì phải ngại. Trong tim tôi sẽ luôn chất chứa hình bóng và những kỷ niệm về Phượng Ân.


Và không một ai có thể cướp cô ấy khỏi cõi lòng tôi cả!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout