Chương 37: Bức thư trong ngăn tủ


Cạch.


Tiếng cửa mở vang lên bên tai, tôi mỉm cười đặt dĩa thức ăn lên bàn: “Ba cha con về rồi đấy à? Nhanh vào rửa tay, thay đồ còn ăn cơm này.”


“Trông ngon quá. Vất vả cho em rồi vợ à.”


Anh ấy ôm eo tôi, đặt lên má một nụ hôn đầy yêu thương. Tôi khẽ đẩy anh ấy một cái: “Con đang nhìn kia kìa.”


“Mẹ, hôm nay con muốn uống socola nóng.”


“Được rồi, Andre. Nhanh vào thay đồ đi con trai. Galatee đâu rồi?”


“Nó lại chạy lên gác xép rồi mẹ à.”


Tôi vỗ vào mu bàn tay chồng: “Để em lên gọi con bé xuống.”


Galatee không nghịch ngợm như anh trai, con bé rất ngoan thậm chí có phần hướng nội. Tôi luôn sợ nó bị cô lập ở trường nhưng may thay, Andre nói với tôi mọi thứ đều “trên cả ổn”, ở trường chẳng ai kỳ thị Galatee bé nhỏ của chúng tôi cả.


“Galatee? Con đang làm gì vậy?”


Nhà chúng tôi cho một chiếc gác xép. Nó được trưng dụng làm nhà kho, đặt những món đồ ít dùng hoặc mấy vật trang trí lễ hội. Mỗi tháng tôi mới dọn dẹp một lần, song nó vẫn bụi bặm và chồng tôi không đồng ý việc Galatee thường trèo lên gác chơi như thế. Có vẻ trong mắt bé con, căn gác này như một chốn đầy bí ẩn, có nhiều điều để khám phá. Tôi vừa đặt chân lên gác đã thấy Galatee ngồi bệt trên sàn gỗ, tay chăm chú đọc thư.


“Mẹ, chữ này đọc thế nào vậy ạ?”


Cả hai đứa con của tôi đều sinh ra ở Bỉ, dẫu cố gắng dạy tiếng Việt vào cuối tuần nhưng có vẻ do môi trường còn hạn chế nên rất nhiều chữ hai đứa nhóc không biết đọc. Khi nhìn đến bức thư, mặt tôi liền biến sắc.


Đó là một bức thư mà tôi đã không gửi.


“Mẹ, mẹ đọc cho con nghe được chứ?” Galatee dịu dàng hỏi. Tôi cười xoa đầu con bé: “Cục cưng của mẹ, nhanh xuống nhà ăn cơm. Tối mẹ sẽ đọc cho con nghe nhé?”


“Vâng.”


Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cầu thang, tôi chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, đọc từng dòng từng chữ trong bức thư. Đã mười năm trôi qua, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có đôi lúc tôi rất muốn lục lại địa chỉ yahoo năm đó, hỏi một câu: “Cuộc sống của cậu dạo này thế nào rồi?”


Có lẽ Thanh Hạ vẫn chưa kết hôn. Bởi tụi tôi từng hứa với nhau đám cưới của đối phương, dù trời sập xuống thì vẫn phải xuất hiện. Đây là bức thư mà sau ngày kết hôn tôi muốn gửi cho Chu Thanh Hạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi vẫn chọn cất nó đi. Không ngờ lần mở ra đã là mười năm sau.


Chu Thanh Hạ thích tôi.


Đó không phải là tình cảm bạn bè bình thường, là một thứ tình cảm rất khó nói. Nó mông lung nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được. Ánh mắt của Hạ nhìn tôi ngày một nồng cháy, đến độ tôi bắt đầu lảng tránh dần, bởi tôi sợ mình sẽ như thiêu thân lao vào ngọn lửa ấy. Tôi đã hơn một lần hoài nghi, liệu có khi tôi là người đồng tính? Tại sao đứng trước Thanh Hạ tâm can tôi lại rối bời, lại thổn thức, lại phải nói cười thật nhiều để che đậy sự gượng gạo đó?


Năm đó khi quen với Khánh Nam, tôi nhiều lắm cũng chỉ thấy vui vẻ, ngọt ngào, thẹn thùng một chút mà thôi. Nhưng khi ở bên Thanh Hạ, tôi bàng hoàng nhận thấy bản thân đang chìm đắm. Tôi tự nhủ với lòng mình: Hai đứa chỉ là bạn. Song, nội tâm tôi đã cười nhạo suy nghĩ lừa mình dối người đó.


Khoảnh khắc Thanh Hạ đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi mới hiểu cảm giác ngọt đắng lẫn lộn là thế nào. Sao tôi có thể khờ khạo không nhìn ra tình cảm của Thanh Hạ cơ chứ? Nhưng tôi không có cách nào đáp lại tình cảm đó.


Mẹ của tôi sẽ không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa. Bác sĩ chẩn đoán bà bị cao huyết áp, nếu dễ kích động thì không tốt. Và rồi hình như ông trời cũng hiểu cho nỗi khổ của tôi nên đã trao cơ hội rời xa cô ấy. Tôi gật đầu nhận lời anh Hiếu – cũng là chồng hiện tại – cùng anh đi sang Bỉ du học và lập nghiệp.


Ngày tôi nói với Thanh Hạ sẽ đi Bỉ, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng kia vội vàng gợn sóng, không cách nào che giấu được. Tôi nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu… như đang cố vẽ lại hình hài đó trong tiềm thức. Rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Mỗi lần viết thư hay chat với Thanh Hạ, tôi phải dằn lòng để bản thân không thổ lộ lung tung. Tôi biết với cá tính của Hạ, chỉ cần tôi nói một câu “tôi thích cậu” thì ngay lập tức cô ấy sẽ xuất hiện, bất chấp tất cả ở bên cạnh tôi.


Tôi không có dũng khí làm việc đó.


Tôi đưa mắt nhìn dòng chữ cuối cùng trong lá thư: “Hy vọng ở nơi khác, chúng ta sẽ hạnh phúc…”


Đó cũng chính là lời mà tôi muốn nói với Thanh Hạ. Kiếp này tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy, không từ chối thẳng thừng mà cứ giả ngây ngô ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy khiến Thanh Hạ khó buông tay, đó là lỗi của tôi.


“Mẹ, mẹ chưa dọn xong ư?”


Galatee nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác. Tôi vội vã chớp mắt, dụi dụi đôi mắt hơi ẩm ướt rồi quay sang trấn an con bé: “Mẹ xuống ngay í mà.”


Cửa gác xép đóng lại, bức thư được xếp gọn trong ngăn tủ, mãi mãi cất giữ bí mật ấy tận sâu cõi lòng này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout