Chương 38: Thời khắc rung động


Năm 2007, tôi chuyển từ một trường cấp Ba ở Sài Gòn về trường ở quê. Hết thảy đối với tôi đều xa lạ. Từ đường sá, đến bạn học, trường lớp, tôi chẳng mảy may biết chút gì. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi bất an, không biết liệu bản thân có thể hòa nhập với cuộc sống ở nơi này hay không. Tôi ngập ngừng bước vào lớp, cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ trên môi nhằm che lấp đi lo âu của bản thân. Tôi không mong cầu lớn lao gì, chỉ hy vọng ngày tháng tiếp theo có thể dễ thở hơn đôi chút.


“Đây là bạn học mới chuyển trường, lớp trưởng xem giúp cho bạn làm quen với lớp mình nhé!”


“Chào mọi người, mình là Trà Phượng Ân.”


Bạn học ngồi bên dưới thi nhau hỏi đủ thứ vì cái tên nghe khá lạ tai của tôi. Trông mọi người không có vẻ gì là ghét bỏ hay chê bai tôi cả. Tôi thấy mừng vì điều đó. Vết thương sau những lần bị bạn bè trên thành phố bắt nạt vẫn còn đó, tôi không dám mơ mộng mọi người lập tức yêu thích tôi nhưng chỉ mong họ đừng vội ghét tôi.


“Ủa? Vậy ra bạn là người dân tộc hả?”


Nam sinh ngồi ở cuối lớp cất lời, không quên cười một tràng dài. Tôi siết chiếc cặp trong tay, theo phản xạ cúi đầu thấp hơn. Lúc trước cũng y như này, mọi người cười tôi có nước da ngăm đen, nói tôi có cái họ “ngộ”, không giống ai, sau đó mặc tôi nỗ lực hòa nhập như thế nào họ cũng cô lập tôi, hùa nhau bắt nạt đến mức tôi phải chuyển trường.


Tôi rất sợ chuyện đó lặp lại lần nữa.


“Thế mày là người dân tộc gì?”


Trong khi cả lớp im phăng phắc thì có một nữ sinh lên tiếng. Cô gái ấy có mái tóc dài, dáng người cao gầy. Rõ ràng là con gái nhưng có khí chất rất đặc biệt. Phải giải thích thế nào nhỉ? Ừm… lạnh lùng, nghiêm túc, đáng tin cậy. Tự nhiên chạm ánh mắt cô ấy, tôi phải ngỡ ngàng một lúc mới nhớ ra chưa mỉm cười cảm ơn. Cũng không hiểu sao tôi lại muốn làm thân với cô ấy. Tôi không phải là tuýp người hướng nội nhưng cũng chưa hướng ngoại đến mức chủ động làm quen với người lạ, nhưng với cô ấy thì khác.


Cô ấy tên là Chu Thanh Hạ.


Cái tên nghe du dương, êm tai như nghệ danh của những nhạc sĩ vậy. Mới đầu Thanh Hạ hơi bực vì tôi làm phiền cô ấy, nhưng Hạ vẫn dung túng cho tôi lắm, thậm chí còn kèm tôi môn Lý nữa. Tôi còn trộm nghĩ, nếu giả sử cả cái trường này ghét bỏ tôi, chỉ có cô ấy ở bên cạnh tôi cũng mãn nguyện rồi.


Dần dần tôi ỷ lại vào Thanh Hạ nhiều hơn, cô ấy cũng sẵn sàng bao che, giúp đỡ tôi đủ thứ. Nghe mọi người trong lớp nói Chu Thanh Hạ hơi lập dị. Thành tích học tập tốt nhưng vẫn luôn xa cách với mọi người, cứ trầm trầm rút trong thế giới riêng, không có nhu cầu hòa đồng với bạn bè. Tôi nghe vậy càng thêm ngưỡng mộ cô ấy. Để có đủ bản lĩnh sống một cách kiêu ngạo như vậy không phải chuyện đơn giản. Thanh Hạ không cần luồn cúi, làm ra vẻ mặt tươi cười để lấy lòng người khác. Đó là phong cách sống mà tôi ao ước.


Khi ở bên cô ấy một thời gian, tôi dần nhận ra Thanh Hạ hơi mất tự tin vào bản thân lẫn thế giới xung quanh. Cô ấy luôn có nỗi sợ vô hình nào đó, nên cứ nói một nửa thì tự giác giấu một nửa, tôi nỗ lực cách mấy cũng không thể khiến Thanh Hạ buông bỏ đề phòng, mở lòng với tôi.


Lần đầu tiên tôi thấy tim mình “rung rinh” là khi chạm mặt Lê Khánh Nam. Bất kể nữ sinh nào gặp cậu ta cũng sẽ yêu thích giống tôi thôi mà. Khánh Nam chính là hình tượng nam sinh hoàn mỹ trong truyện tranh mà chúng tôi hay xem, khi tôi trở thành bạn gái của cậu ta thái độ của Hạ thay đổi 180 độ. Cô ấy không quan tâm đến tôi, thậm chí còn thân mật với Khánh Nam khiến tôi hoài nghi rốt cuộc Thanh Hạ đang có ý đồ gì.


Sau đó tôi với Khánh Nam chia tay, tôi biến thành trò cười cho tất cả mọi người trong trường. Những người trước đây xun xoe, tiếp cận tôi nghe ngóng thông tin về Nam cũng trở mặt. Chỉ có Thanh Hạ là bất chấp tất cả bảo vệ tôi trước điều tiếng không hay.


Tôi hơi hối hận về suy nghĩ nông cạn của mình. Chu Thanh Hạ mà cần nịnh nọt thằng Nam ư? Không phải, cô ấy là đang cố gắng lột bộ mặt giả dối của cậu ta cho mọi người nhìn rõ, cũng muốn tôi không đau lòng vì chuyện chia tay nữa.


Từ sau chuyện đó tình bạn của hai đứa tôi hình như có chút tiến triển. Chúng tôi thân mật với nhau hơn, ánh mắt nhìn nhau cũng khác hơn…


Mãi đến khi tôi và mẹ xảy ra mâu thuẫn việc chọn nguyện vọng thi, tôi chơi lớn nghỉ học ở nhà mấy ngày trời, quyết tâm dù trời có sập xuống cũng không nhún nhường. Tôi không có điện thoại, không có phương thức liên lạc của bạn học nào kể cả Thanh Hạ, chỉ đành bó gối ngồi ở nhà cố cầu nguyện cho mẹ tôi sẽ chấp nhận để tôi thi vào trường Mỹ thuật.


Buzz.


Tiếng tin nhắn đến của Yahoo vang lên, linh cảm mách bảo, tôi lao như bay lại chỗ máy tính. Trên đó viết: “ Phượng Ân, là tôi, Thanh Hạ đây. Cậu ổn chứ?”


Thời khắc đó trái tim tôi thoáng rung lên, nước mắt không nhịn được trào ra như mưa. Bởi lẽ tôi biết mong muốn ngày đó của bản thân đã thành hiện thực. Rằng dù cho thế giới này đều quay lưng với tôi nhưng Thanh Hạ sẽ mãi mãi ở bên cạnh, khích lệ và ủng hộ tôi mà không đòi hỏi đáp đền.





______________________________



Lời của tác giả



Đây là lần đầu tiên mình viết Girl love. Từ trước giờ mình chủ yếu viết thể loại BG là nhiều. Truyện lấy bối cảnh học đường Việt Nam những năm 2005-2007, thời điểm mạng xã hội bắt đầu len lỏi vào cuộc sống học trò. Những năm đó vật chất hẳn chưa đủ đầy khi học sinh còn xài điện thoại cục gạch, có đứa còn chẳng có nổi điện thoại, máy tính mạng chạy chậm như rùa bò. Thời mà học sinh đạp xe dưới cái nắng muốn vỡ đầu, xong vào lớp thì giành giật nhau một ngụm nước trà mát lạnh… Khi đó Yahoo!Mail là công cụ chat, ai cũng đặt nick rất sến:)) điển hình như nhân vật Chiêu Minh trong truyện.


Đó cũng là thời điểm xã hội chưa hiện đại đến mức chấp nhận việc “come out” của người đồng giới. Rất rất nhiều người đã phải gác lại cảm xúc cá nhân, sống vì mặt mũi của gia đình để rồi mãi mãi mang vết thương lòng không thể chữa lành.


Nếu bối cảnh câu chuyện này rơi vào khoảng 2011-2012 thì chắc thời cuộc đã khác đi nhiều.


Giả sử bạn có đang đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó, hãy dũng cảm thổ lộ đi vì biết đâu đây chính là thời điểm tốt nhất để ngỏ lời. Đừng để nhiều năm về sau, bản thân sẽ day dứt hối tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt chỉ vì quá rụt rè, e dè đủ thứ nhé!


Chúc cho chúng ta luôn đủ dũng khí nắm bắt hạnh phúc của đời mình.


Bên cạnh đó mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã theo dõi tác phẩm đến phút cuối. Dẫu mình biết còn đôi chỗ chưa tốt, nhưng cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây. Đặc biệt mình xin cảm ơn bạn @Autumn rất nhiều vì dù lắm lúc lên chương trễ nhưng bạn vẫn để lại cmt ủng hộ cho mình.


Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tác phẩm mới có thể hoàn thành.


Mình xin chân thành cảm ơn. ❤

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout