Đã một lúc lâu trôi qua, Lạc Minh đứng cạnh xe, mắt dõi lên hướng hầm ngục phía bắc.
Khói tín hiệu – chưa xuất hiện. Một linh cảm chẳng lành bùng lên.
Ngay lúc ấy, Cố Uyển xuất hiện trên ban công quán rượu, áo khoác lông thú bay phấp phới, ánh mắt như con diều hâu.
Bên cạnh, Galvin bị Kẻ Hành Quyết nắm một tay lôi lên, dây xích quấn cổ, kéo lê trên sàn, máu chảy từng vệt dài, anh ta gắn gượng nhìn khó khăn.
“Xin lỗi… mọi người, tôi… không cứu được cô ấy…” Nói rồi gục xuống bất tỉnh.
Cô ta đứng bên tay cầm tẩu thuốc, rít một hơi dài, nheo mắt cười mỉa:
“Chà, trên đời tôi ghét nhất là hai loại người: kẻ phản bội và người không giữ chữ tín… Năm đó, tôi có thể phủi tay với Hà Kính, thì hôm nay, tôi cũng có thể làm được như thế…”
Minh nhắm mắt, thở dài. Bé gái run rẩy ôm chặt chân anh, đôi mắt hoảng loạn. Ngoảnh mặt về hướng đồng bọn phía sau:
Lôi Vũ đang giằng co với một tên béo, đang gay cấn thì cậu ta nghe thấy mệnh lệnh, lơi tay thì bị kẻ địch thuận thế hất văng vào Bạo Phong, nhổ ra ngụm bọt máu, ôm ngực đau đớn.
Dạ Lăng thanh thoát né khỏi giao tranh, lui về bên cạnh Minh, lau vết máu trên môi: “Không chơi nữa à, đội trưởng?”
Lôi Vũ cười gằn, lộ ra hàm răng dính máu: “Tsk, cậu thua cược tôi rồi nhé, Galvin.”
Minh bước tới một bước, ánh mắt đanh thép, buông lời chậm rãi:
“Bà chủ Cố, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Tôi hy vọng với thứ này, thỏa thuận của chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục.” Anh ta móc từ trong túi thắt lưng ra một khối rubik kỳ lạ. Các cạnh khối tự động xoay, bên trong phát ánh sáng xanh mờ, nhấp nháy từng nhịp như thể nó đang sống và giống một trái tim đang co đập vậy.
Lập tức, tất cả ánh mắt trong chợ chĩa về phía anh, lấp lóe tham lam, khát máu. Có một ông già trong đám dân thốt lên:
Tất cả đều trừng to mắt, giật mình vì thông tin vừa được nghe, xì xầm to nhỏ.
“Phải, một lõi sinh thái Hexal – tôi nghĩ không cần phải nói nhiều về nó nữa, phải không thủ lĩnh Cố?” Cậu chuyển dời sự chú ý sang bà ta.
“Hahaha, hahaha…. Lạc Minh! Cuối cùng tôi cũng ép được cậu nôn ra của quý rồi.” Cố Uyển cười đắc chí.
“Vậy… Cục Hexal này, nếu cô thích tôi có thể cho cô. Đối với tôi, nó không tác dụng gì, nhưng đủ để đổi Galvin, và… cả đứa bé này đi cùng.”
Một gã trung niên lùn, gãy một chân, khập khiễng chen đám đông chạy ra quát lớn:
“Không được thủ lĩnh, con nhóc này là tài sản của tôi, không thể bị chúng mang đi như vậy!”
“Im miệng!” Cố Uyển trừng mắt. Một nhân ảnh đứng phía sau bà ta lập tức biến mất, thoáng chốc đã đứng phía sau gã trung niên què, kề sát lưỡi dao bén lên cổ. Gã run sợ không dám động đậy.
Gã khổng lồ có thể đánh bại được Galvin, thêm cả tên sát thủ thần bí nhanh như chớp kia!? Cô ta từ lúc nào thu thập được mấy tên quái thai này vậy. Nếu muốn, cô ta hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu… Vậy thì…
Cô ta cúi xuống giật lấy dây xích sắt đang còng vào cổ Galvin, liếc mắt với Minh: “Hiện giờ tôi đang giữ người của cậu, còn đám người các cậu bị chúng tôi bao vây. Nếu muốn, giết người cướp vật… Chuyện đơn giản. Dù mang thêm tiếng xấu, nhưng cũng chẳng sao. Sống vào thời đại này, ai quan tâm chứ!”
“Không biết xấu hổ, vô liêm sỉ!” Dạ Lăng rủa thẳng mặt bà ta.
“Cố Uyển! Cô không tò mò làm sao tôi có thể lấy nó ra khỏi hệ sinh thái như thế nào? Hừ, lấy ra được thì tôi cũng có cách hủy nó được.”
“Có gì mà không dám. Thử sẽ biết ngay!” Minh thực hiện vài động tác tay kỳ lạ, cục rubik bắt đầu mờ dần.
Bà ta hơi khựng, mắt lóe sáng tham vọng. Nhưng giây sau im lặng, bật cười, tiếng cười khan vang khắp chợ:
“Khôn đấy… Tôi đồng ý. Nhưng… vị trí kho vật tư cậu đã hứa với tôi thì…?”
“Haha, thỏa thuận trước đó vẫn như cũ. Địa đồ… tôi sẽ giao cho đàn em cô khi chúng tôi thoát khỏi Tàng Long Hạp. Tốt hơn hết là mong chúng tôi sống sót rời khỏi đó an toàn, nếu tôi chết cô cũng chẳng tìm nổi.”
Cố Uyển nhíu mày, liếc sang đám lính canh. Sau vài giây im lặng dài như cát chảy, bà ta phất tay:
Galvin được lính xô về phía Minh, lết gối, thở khò khè, máu dính đầy ngực. Minh đỡ lấy, mắt không chớp.
Cố Uyển bước xuống, tay nắm chuôi dao, ánh mắt vẫn găm vào khối rubik trên tay Minh, đầy dã thú thèm khát.
Bánh xe Bạo Phong rít dài trên lớp cát dày dưới cái nắng nóng như lửa thiêu. Khi chiếc xe cuối cùng vừa vượt qua cổng sau, Lạc Minh bất ngờ rút cục rubik lõi sinh thái Hexal, ném vút lên bệ tháp canh.
Cục rubik phát ánh sáng xanh mờ lấp lánh, lăn tròn vài vòng trên nóc tháp rồi dừng ngay dưới chân Cố Uyển.
Bà ta nheo mắt nhìn xuống, khẽ nhếch miệng – tựa như một con cáo vớ được miếng mồi béo.
Bầu trời đã chợp tối, phía trước vẫn đặc quánh bụi cát, từng cơn gió khô quật vào cửa thép kêu lạch cạch. Trong từ xa, phảng phất ánh đèn xe cùng tiếng động cơ nặng nề lê qua vùng sa mạc, hằn in lại những vết bánh xích trên cát.
Bạo Phong cùng với hai chiếc xe hộ tống đã cách Tịch Nguyệt Trấn nửa ngày đường đi. Họ còn một quãng khá xa nữa, băng qua vùng cát đệm dự kiến trong sáng sớm ngày mai mới có thể đến lối vào Tàng Long Hạp.
“Haiz… khó chịu chết mất. Không cứu được con tin, hơn nữa còn mất đi vật tư nghiên cứu quan trọng, về ăn nói làm sao với Thị trưởng đây?”
Minh im lặng một lúc. Anh chỉ khẽ nhếch môi, khóe miệng giật lên nụ cười lạnh, mắt nhìn thẳng ra sa mạc mờ ảo trong đêm tối:
“Tôi đã có kế hoạch, sau này sẽ nói cho mọi người, hiện giờ thì chưa phải lúc. Lõi sinh thái, cứ để ả ta giữ nó. Ả sẽ không cầm nóng tay được lâu đâu! Còn về con tin, đi hỏi anh ta…”
Rồi anh đá nhẹ chân Lôi Vũ, cậu ta đang nằm vắt vẻo trên ghế lái, miệng nhấp vội ly café đặc chế.
Lôi Vũ bật cười phá lên, lăn cả người, vỗ đùi: “HA! Biết thế nào cô cũng hỏi! Nghe tôi kể nào!”
Hắn rướn người dậy, khều nhẹ vào Galvin đang nằm một đống ở băng ghế giữa, thở khò khè nửa tỉnh nửa mê.
“Đêm hôm đó, tôi đã lén ra ngoài, mua chuộc được cái cô “gái gọi” lúc sáng, nhớ không đội trưởng? Tôi nhét cho nó ít thuốc, ít mảnh khoáng thạch – đủ để nó làm bất cứ gì. Vì thường xuyên lảng vảng vùng phía bắc, nó rất rành vị trí hầm ngục chuyên nhốt tù nhân. Nó nhận lời thâm nhập hầm ngục, chuốc say đám lính canh vừa đổi ca, cứu được con tin, rồi lẻn ra ngoài, thần không biết, quỷ không hay. Mấy người tưởng Galvin mới là kế hoạch chính? Ha, đó chỉ là phương án dự phòng!”
Minh khẽ gật đầu, mắt vẫn dán ra ngoài sa mạc qua khe cửa sổ:
“Cô ấy… vốn là một Thợ Săn nhạy bén. Lúc chuẩn bị khởi hành, đã giả dạng lính hộ tống trà trộn vào, đang ngồi ngay trên xe bọn chúng. Đợi tín hiệu từ chúng ta để hành động nếu có biến.”
“Galvin ơi là Galvin, cậu thua cược rồi nhé! Về căn cứ chuẩn bị bao hết tụi này một chầu ra trò đi! Khửa khửa!”
Bình luận
Chưa có bình luận