“Nhưng… hai thùng đạn Hắc Thạch? Tôi nghe nói mọi người đã dâng cho mụ ta thật à? Đạn đó… còn quý hơn vàng!”
“Ôi trời, trông cô lúc này ngố phải biết. Có tố chất đóng hài đó, Dạ Lăng. Khửa khửa khửa…”
“Thật ra, trong lúc hỗn loạn, đội trưởng đã ra hiệu cho tôi… Thế là nhanh chân luồn vào kho của đám lính canh, bọn chúng kéo gần hết quân đi đánh lộn, phòng thủ mỏng như giấy! Tôi chỉ cần đi vài đường quyền, đánh ngất vài thằng, lôi hai thùng đạn ra ngoài trấn, giấu gần bãi xác thùng thép cũ. Giờ… nó đang nằm ngon lành trong khoang chứa, ngay dưới mông của cô đó! Khửa khửa…”
“Chắc giờ đám chó đó đang gào thét, tức ói máu, có thể là đến chết! Khửa khửa…”
Galvin nằm phía sau, miễn cưỡng giơ ngón tay cái với Lạc Minh:
Bé gái ngồi ghế phụ đối diện, tay ôm đầu gối, đôi mắt to đen láy cứ dõi mãi vào Lạc Minh. Đã được Dạ Lăng băng bó những vết thương trước đó.
Con bé ngẩng lên. Mặt vẫn lấm lem bụi, môi nứt, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nó khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu, không nói.
Một tay nó lên ngực, chỉ vào trái tim mình, rồi lại khép miệng – động tác như muốn nói: Cháu… chưa nói được…
Nhìn hoàn cảnh của con bé, anh chợt bất giác như thấy lại mình của lúc nhỏ. Cũng từng phải chạy trốn, phải sống giành giật giữa “bày thú dữ”, bữa đói bữa no, lang thang khắp nơi chỉ để kiếm được cái ăn. Có lúc bị đánh đến gần chết chỉ vì một mẩu khoai nướng bẩn, anh vẫn không từ bỏ, chỉ để được sống thêm một ngày. Đối với anh, đó như một quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình, nhưng anh không chối bỏ nó, ngược lại còn xem nó như một thử thách để anh có thể trưởng thành, kiên định được như ngày hôm nay.
Minh khẽ gật, đặt tay lên bệ cửa, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Đoàn xe trườn qua đụn cát, hai xe hộ tống bám sát sau, như hai con cá mập đói chực chờ.
Gió đêm gào lên, hun hút. Trên bầu trời xám tro, một vệt sáng mỏng lướt qua – báo hiệu cơn bão cát đang tới dần.
Trong khoang xe, Dạ Lăng vẫn cười gượng, Lôi Vũ thì vừa lái xe nhưng mồm vẫn lải nhải kể công, Galvin thì nằm đó thở khò khè; Đằng sau, bé gái vẫn ngồi im, mắt long lanh, như giữ kín một bí mật sâu hơn cát sa mạc.
Minh ngồi đó, nhếch nụ cười khó đoán – ánh nhìn như xuyên qua bão cát, về tận chân trời đen nghịt.
Trên tháp canh, Cố Uyển vẫn ung dung đứng đó, dõi theo hướng mà đoàn hộ tống dần xa về phía mặt trời lặn. Tay nắn nhẹ rubik, vuốt ve lớp vỏ đang phát sáng.
“Báo cáo! Kho đạn bị trộm! Hai thùng đạn Hắc Thạch… mất sạch!”
Một nhát cứa ngay cổ, máu ứa ra như vòi, tên lính ôm cổ ngã xuống, co giật rồi chết.
“Khốn kiếp!” Một tay vẫn cầm con dao găm rướm máu. Bà ta quay phắt, đôi mắt tóa tia máu. Bà ta hét vang khắp trấn. Đám lính bên dưới im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua khe container.
Cố Uyển ngửa đầu nhìn sa mạc mịt mù, nơi đoàn xe Bạo Phong của Lạc Minh đang dần biến mất. Cuối cùng, bà ta siết chặt cục rubik, khẽ cười lạnh:
Trời đêm nén lại thành một khối đặc quánh, xám tro. Xa xa, một tòa cao ốc gãy đổ, khung thép lộ ra như xương sườn rồng mục nát. Những đống bê tông cháy xém loang lổ, dây leo đen kịt quấn chằng chịt lên từng tầng. Không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe rõ tiếng cát cào lên giày, tiếng thở khò khè của đồng đội.
Một nhóm Thợ Săn năm người, đứng lặng giữa bãi bê tông, áo giáp vá víu, mặt nạ chống độc xước đầy vết dao, đang lục lọi từng căn phòng nát.
Thắng, gã cao to, đeo súng phun lửa, dẫn đầu. Sau lưng là Yên, cô gái gầy, tay cầm khẩu lục cũ, mắt liên tục đảo. Bên cạnh là Thịnh, gã thấp lùn, mặt đầy sẹo mủn, luôn lầm bầm. Khải và Phong theo sát sau, mỗi kẻ ôm một túi vật tư đầy vỏ thuốc, bình khí.
Một vệt nước đen loang từ trần, nhỏ xuống bàn kim loại. Trên sàn, vết máu khô lẫn lông vụn, xương gãy. Một con chuột chết bị xẻ bụng, ruột lòi ra, bầy giỏi béo múp ngọ nguậy.
Thắng bật đèn pin, tia sáng đục xé bóng tối. Bức tường cuối hàng lang có dấu tay người – vệt máu kéo dài từ chân lên trần.
Yên đưa tay lên miệng, mặt xanh tái. Khải rùng mình, cố nén tiếng nấc:
Khải tái mét: “Thì thầm…? Tao… tao cũng nghe thấy… nhưng… không rõ…”
“Câm! Tập trung! Khải, Phong – chia ra. Tao, Thịnh và Yên xuống kho dược. Phong, Khải lên tầng trên tìm pin năng lượng và linh kiện. Xong thì lập tức rút!”
Thắng giơ tay lên lau trán mồ hôi, nhìn cái cầu thang xiêu vẹo dẫn vào tầng hầm phía trước, vung tay:
“Tầng này… không khí loãng, nhiều tổ mốc, bên dưới chắc có kho dược phẩm cũ… nếu còn sót lại, đủ để đổi lương thực cả tháng. Mọi người cẩn thận chút.”
Yên khịt mũi, hướng súng cùng đèn pin ngó nghiêng kiểm tra, mắt khẽ run:
“Sao chỗ này… lạnh vậy…? Cảm giác… chỗ này… như có ai nhìn…”
“Sợ rồi à? Đừng có nhát như gà. Mau lên, tao còn muốn về uống rượu.”
“Nếu mày sợ, có thể theo tụi kia ở trên, xong việc tập trung ngoài xe.” Thắng lạnh lùng nói.
Yên vừa mới rùng mình một cái, hốt hoảng chạy lên trên cùng đám Khải, Phong.
Kho dược tầng hầm tối om, từng mảng tường mốc xanh, dây leo dày đặc bọc kín cầu thang. Bóng đèn cũ treo ngược, rung khe khẽ như có ai chạm nhẹ.
Thắng bật đèn, ánh sáng vàng lờ mờ lia qua mấy kệ sắt đổ nghiêng, vỏ chai vỡ loang lổ dung dịch nâu đỏ.
Thắng lướt mắt, rồi dừng lại. Một cánh cửa kim loại dày, trên có ký hiệu hình lục giác kỳ quái bị xước gần hết. Tay cầm đèn pin run nhẹ.
Nhưng đã không kịp, canh cửa nặng nề kêu “cọt kẹt” khàn khàn như tiếng xương mài lên đá. Khoảng khác đó, một tiếng nổ lách tách, như cầu chì đứt, vang lên từ sâu bên trong.
Một tia lửa xanh phụt ra. Hàng trăm dây leo run lên, lớp bào tử bụi trắng bay mịt mù. Toàn bộ hệ thống dây thần kinh sinh học Hexal ngủ sâu trong tòa nhà bị kích hoạt.
Thắng run bắn. Đằng sau cánh cửa sắt dày đó, một ổ kén khổng lồ, phủ rêu đen, giữa đó có thứ gì đó như trái tim đang đập chậm rãi.
Từ trong, một sinh vật trong giống như một người bị ngủ đông. Lớp da xám xịt lở loét, từ lưng mọc ra hai cái càng kỳ dị, cái đầu nhẵn bóng, cái miệng như bị khâu lại, cặp mắt lõm sâu chiếu tia xanh rợn. Từng thớ cơ trên cơ thể nó từ từ co giật.
Bọn họ không biết được rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người – đánh thức một chủ thể Hexal đã ngủ sâu hàng trăm năm.
Bình luận
Chưa có bình luận