Khải và Phong kéo nhau sang khu lầu trên. Dãy phòng tầng này đổ nát hơn, bàn ghế bị xé vụn, dấu chân khô cong in lên lớp bụi dày.
Lò dò được đến phòng kỹ thuật, tò mò phá tủ điện. Khải cầm búa tay đập bừa lên bảng điều khiển vì nghĩ sẽ có pin dự trữ, hoặc ít ra là chút linh kiện cũ.
Phong khom lưng, nhặt lên mảnh bảng mạch gãy, thở dài: “Chết tiệt… Toàn phế liệu…”
Khải vung chân đá tung thùng sắt rỗng, kim loại vang lên tiếng chói tai, chui tọt vào bóng tối xa xa.
“Tao nói rồi… mấy chỗ kiểu này, thường chỉ còn mớ rác. Nhưng…ha… hồi tao còn nhỏ, có nghe kể… chỗ kiểu bỏ hoang như này thường bị ma ám…” Khải biết Phong vốn chết nhát, định hù cậu ta, giải tỏa bầu không khí ảm đạm chán ngắt này.
“Nghe nói… ngày trước, có một nữ kỹ sư, mắc kẹt trong phòng máy suốt mấy tuần, hết nước, hết thức ăn… vì quá đói, đã tự róc thịt chính mình để ăn. Đêm đêm, người ta bảo còn nghe tiếng cô ta khóc, kéo lê xích… da xé… tóc dính lên vách…bước đi xiêu vẹo trong đêm tối tìm thịt người để ăn…”
Đúng lúc ấy, từ hành lang ngoài, có tiếng động lạ. Một bóng người lom khom xiêu vẹo bước tới trong bóng tối.
Ánh sáng đèn pin yếu ớt của Phong run rẩy soi trúng bóng người đó, mái tóc rối, hai tay giơ về trước. Bóng in dài, gập ghềnh trên tường.
Khải cũng gào lên, đèn pin rớt, tay run như bị động kinh, chẳng lẽ câu chuyện đó có thật?!
Tiếng la chồng lên nhau, vọng xuống cầu thang như bầy chó hoang tru đêm. Một lúc sau, cả ba ngơ ngác nhìn nhau, nín thở.
“Mấy bây khùng à?! Là tao… dưới kia sợ quá, tao lên đây sẵn kiểm tra hành lang, vừa nãy đèn pin vừa hết nguồn, tối mù tao lọ mọ kiểu gì vấp phải cạnh tường, giờ vẫn còn đau chân, còn làm rơi mất cả súng. Rõ chán! Nãy nghe tiếng đập từ hướng này, nghĩ là tụi bây nên đi theo…”
Khải vờ cười, nhưng hai tay vẫn run. Vừa thấy Yên, mắt hắn liền đánh trộm liếc sang, vẻ gì đó lóe lên – đục ngầu, nóng hầm hập.
“Yên… đi với tao sang phòng kho bên kia kiểm tra, Phong mày qua nốt phòng cuối dãy bên kia tìm pin. Nếu gặp gì thì hú lớn. Bọn tao qua ngay.”
Khải vội kéo Yên đi qua phòng đối diện. Ánh mắt lộ ra nét gì đó không hề đứng đắn.
Bên này, Phong lề mề bước đi chán nản, đẩy cửa phòng họp bước vào. Căn phòng rất tối, không hề có một tia sáng lọt vào, hắn ta cũng lười kiểm tra, định dạo vài vòng đảo mắt xem có vật tư giá trị không.
Dường như hắn vừa dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp, dinh dính vào giày.
Trong góc, rất nhiều “trứng”, cỡ bằng trái bóng, nhấp nhô ngổn ngang mọc kín một góc lớn. Vài cái vỏ kén chợt rách toạc, bên trong dính lớp màn nhầy đỏ tươi.
Phong soi thẳng đèn vào chúng, run tay, lùi lại, miệng lắp bắp:
Nó giống con bọ cạp, nhưng kích thích khổng lồ bằng đầu người, lớp vỏ ngoài đỏ sẫm như thịt tươi, chân đầy gai móc. Đuôi cong vút, vẩy ra thứ khói đen mỏng.
Bọn họ đều biết sự tồn tại của Huyết Yết có ý nghĩa gì. Sự xuất hiện của chúng, cũng đồng nghĩa báo hiệu rằng nơi này có dấu tích của sinh thái Hexal, nguy hiểm hơn còn có cả Thực Linh Thú.
Phong kêu thét, nỏ dây bắn trượt. Huyết Yết lao thẳng lên đỉnh đầu, móc chân bám chặt vào hai bên thái dương Phong, cắm cái đuôi nhọn hoắc thật sâu vào gáy, hút thốc não và tủy sống từ bên trong.
Chỉ trong vài giây, Phong co giật rồi bất động, cái đầu hốc hác như da nhăn bọc sọ, cơ thể mềm oặt. Huyết Yết vặn cổ hắn, lôi ra thứ gì đó mờ mờ trong suốt óng ánh, sau đó bỏ vào miệng nuốt.
Căn phòng kho mới này bừa bộn, thùng xốp xếp đầy đất, sàn phủ lớp bụi dày như tro cốt. Yên khom lưng, soi dưới một kệ, mím môi tìm linh kiện.
Khải đứng sau, con mắt cứ dán vào tấm lưng gầy, hơi thở dồn dập, bàn tay đưa xuống cởi nút quần. Hắn nuốt nước miếng, mùi ẩm mốc pha mùi mồ hôi kích thích cơn khát tình thú tính trong hắn.
Đúng lúc Khải dí sát Yên cúi người định giở trò, một tiếng hét xé toạc hành lang từ phòng Phong ở cuối dãy:
Cả hai giật nảy. Yên ngẩng lên, mặt tái nhợt, lùi ra sau. Khải bực dọc, thầm chửi thằng Phong phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Cả hai chạy sang. Bên trong căn phòng họp tối, đèn pin lăn lóc, ánh chớp tắt.
Bên cạnh là Phong, hắn nằm một đống dưới đất, trên đầu có một thứ gì đó ngọ nguậy – con Huyết Yết đang cắm cái đuôi sâu vào gáy, máu phụt thành vòi lẫn dịch đục, khói trắng rút lên, bị nó hút rột rột như hút tủy xương.
Phong co giật, mắt lồi ra, gương mặt nhăn lại, rồi gục hẳn.
Huyết Yết chén xong “bữa tiệc”, gầm gừ nhảy xuống, khua đuôi đầy gai, hướng về hai người họ.
Khải và Yên hoảng loạn, lúc này mới hoàn tỉnh, quay đầu lao ra hành lang. Nhưng từ sàn, vài ổ trứng nứt toạc, những con Huyết Yết khác bò ra, móc chân, giật giật, phun sương độc.
Cả hai chạy thục mạng, vấp ngã liên tục. Trong cơn hoảng họ vô tình chạy vào ngõ cụt. Đằng trước chỉ còn một phòng cũ với nền vỡ thông xuống tầng dưới. Đám Huyết Yết nhiều chân đuổi theo như đám kiến bu xác chết.
Yên chạy sát theo sau, vì chấn thương chân lúc trước nên chạy càng khập khiễng, bị Khải bỏ xa một đoạn, nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng:
Mắt thấy bọn chúng đã đuổi tới, ánh mắt hắn thoáng vằn tia tăm tối, miệng mím chặt, gầm lên:
Hắn bất ngờ đứng lại, chờ Yên tới rồi đẩy mạnh, xô Yên ngược về phía đối diện. Yên hét, lăn nhào vào đám Huyết Yết đang bủa vây.
Tiếng gào bị bóp nghẹn khi móng vuốt xé toạc người cô ta, đuôi cắm liên tục vào ngực, khói trắng bốc lên như hơi thở ma.
Khải không quay đầu, lao qua nền vỡ, rơi bịch xuống tầng dưới. Hắn đau điếng, cào đất, bò dậy, ho khan, máu trào miệng, tranh thủ bọn nó đang “ăn” cô ta phải chạy khỏi đây trước.
Hắn run rẩy bước, cố gắng men theo đường cũ xuống tầng dưới. Vì đang ở tầng khá cao, phải mất một lúc tìm được đường xuống được tầng trệt trong mớ hỗn độn đổ nát này.
Phía trước, một con Huyết Yết biến dị to gấp đôi kích thước bình thường, đuôi tua tủa nhiều gai phát sáng xanh, nhảy xuống chắn đường.
Phía sau, từng đàn từng đàn Huyết Yết bò theo ngổn ngang, chân cào lạch cạch, phát ra tiếng rít như tiếng đinh cào gạch. Có vài con nhỏ hơn nhảy lốp bốp theo sau, bủa vây.
Khải thở gấp, mắt trợn điên loạn. Hắn tuyệt vọng, nước mắt chảy ròng, tay lần mò trong túi, lôi ra quả lưu đạn tự chế.
“Tao… tao không muốn chết!! Không… tao không muốn chết như vậy… Tao… tao không để chúng mày… ăn tao đâu…!”
Hắn gào lên sự tuyệt vọng đau khổ cuối cùng, nhét thẳng vào miệng, nước mắt chảy dài.
Tiếng nổ xé tòa nhà. Khói, thịt, mảnh giáp, máu – tung tóe. Đám Huyết Yết gần đó bị phanh thây, vài con khác bị xé nát văng lên trần.
Bình luận
Chưa có bình luận