Ecophage - Những Đứa Trẻ Của Địa Tầng
Chương 15: Âm mưu
Giữa những cụm mây trôi lững lờ như nhung bạc, ám lên màu tím than của hoàng hôn ngày tàn. Thành Phố Nổi Aetherion trôi lơ lửng ở trung tâm lục địa Altara, trông như một hòn đảo khổng lồ lạc giữa tầng mây, tựa một giấc mộng siêu thực do thần linh chắp bút. |
0 |
Những tháp trụ bằng kim loại trắng bạc vươn lên như những mũi giáo, là biểu tượng cho sự hội tụ tinh hoa và kết tinh công nghệ tối tân của nhân loại thời đại mới. Các cầu nối trong suốt, uốn cong giữa những tòa cung điện lơ lửng, trông như dải lụa pha lê vắt ngang trời, lấp lánh khi chạm nắng chiều tà. |
0 |
Xa xa, nhiều vệ tinh bay vờn theo thành phố như những hộ vệ thép bảo vệ nền di sản cuối cùng của nhân loại. |
0 |
Cả khối đô thị tráng lệ lấp lánh như cung điện, những tấm kính nguyên khối phản chiếu ánh hoàng hôn rực đỏ, dệt thành lớp vỏ ngoài trông tựa một viên hổ phách khổng lồ. Mang nét cổ kính xưa gợi nhắc đến dòng kiến trúc trung cổ của thế giới cũ. |
0 |
Trong một lâu đài ở phía trung tâm, một căn phòng yến tiệc rộng thênh thang, sàn lát đá đen bóng như gương, phản chiếu những dãy đèn đỏ ma mị. |
0 |
Ở chính giữa là một đấu trường nhỏ, khung chấn kính năng lượng vây quanh tạo thành một lồng kính. Bên dưới, hai nô lệ đang trong một trận sinh tử đẫm máu. |
0 |
Trên cao, ở ghế ngồi chính diện, một gã quý tộc khoác choàng lụa tím, cổ áo dựng cao, đeo vô số huy hiệu kim loại được mài sắc tỉ mỉ, vạt áo thêu chỉ vàng quấn thành hình hoa sen bốc lửa. Trên ngực áo đen thẫm, một biểu tượng hình khiên bạc phủ sương mù, con nhện bạc đang giăng mạng ở trung tâm, phía dưới dao găm ngửa mũi lên, viền khiên uốn dây leo tinh xảo, đó là gia huy bằng bạc đặc trưng của gia tộc Nebelthal, lấp lánh như vầng trăng, phản chiếu toàn bộ dã tâm ẩn dưới vẻ ngoài quý tộc hoàn mỹ. |
0 |
“Xẹt!” |
0 |
Hắn đứng trên bục, tay cầm micro pha lê cỡ lớn, miệng cười lớn, giọng bình luận the thé lan vọng khắp căn phòng: |
0 |
“Chào mừng quý vị… à không, chỉ có mình ta thôi nhỉ? Ha-ha! Nhưng kệ, ta vẫn sẽ làm trọn vai trò bình luận viên tận tâm nhất lịch sử này! |
0 |
À ừm… Mở màn, bên trái ta đây, tên khốn to xác với chùy xích khổng lồ, tốc độ chậm chạp nhưng đòn lực khủng bố, đủ để nghiền nát sọ người như trứng thối! |
0 |
Còn bên phải ta, tay đấm bọc sắt, di chuyển lanh lợi, uyển chuyển hơn đám chuột cống trong bếp nhà ta, nhưng vẫn chỉ là một con chuột yếu ớt! |
0 |
Trận chiến… BẮT ĐẦU!!! |
0 |
Ô-ôô… cú vung chùy đó… Tuyệt vời! Máu văng lên vách kính… Ha! Thưa quý vị khán giả, đây chính là điểm cộng hoàn hảo cho kỹ thuật vấy máu đỉnh cao! |
0 |
Ấy! Đòn đâm phản công! Một cú móc tuyệt đẹp vào quai hàm. Á, nghe tiếng răng vỡ chưa? Như dàn nhạc dây bị cắt ngang! |
0 |
Coi kìa, ánh mắt run sợ của hắn… tuyệt quá… Nhưng! Không! Đừng có mà ngồi thở như chó thế, tên kia! Đứng lên! Đứng lên! Đánh nữa, đánh nữa cho ta! |
0 |
Và giờ, khúc cao trào… chùy xích bổ xuống… trượt rồi! Trượt rồi! Thảm họa phòng thủ, quý vị ạ! Một khoảng khắc xứng đáng để… chửi thẳng vào mặt hắn: Đồ vô dụng! |
0 |
Ôi, hắn té rồi! Đấm tiếp! Đấm cho ta xem da thịt vỡ toạc! Cho ta nghe tiếng nức nở tuyệt vọng đi! Đúng rồi… đấm! Đấm!” |
0 |
Dưới sàn kính, hai tên nô lệ cuối cùng cũng kiệt sức, khuỵu xuống bất tỉnh, máu loang đỏ. |
0 |
“Tuyệt! Tuyệt! Đỉnh của chóp! Nhưng… ủa? Các ngươi lăn ra ngủ làm gì vậy? Đừng dừng! Đừng dừng lại!! Mau đứng lên đánh tiếp cho taaaa!!!” |
0 |
“Bụp!” |
0 |
Không có khán giả nào khác cả. |
0 |
Chỉ có mấy chục người hầu mặc đồ trắng, mặt nạ bạc che kín mặt, đứng im như tượng, chỉ chờ nhận lệnh. |
0 |
Hắn thở dài, ném chiếc micro lên bàn, ngả lưng vào ghế nệm phía sau, rót ly rượu vang đỏ sẫm quý hiếm, soi vào ánh đèn như ngắm máu tươi: |
0 |
“Haiz… thất vọng quá… Thật sự thất vọng…Mấy tên nô lệ rẻ mạt này còn không đủ sức mua nụ cười của ta hôm nay…” |
0 |
Bật ngón tay: |
0 |
Được rồi… lính! Chích chết chúng đi! Mau lên! Không ai trả tiền cho màn ngủ gật đâu!” |
0 |
Hai tên lính cận vệ bước vào lồng kính, cầm kích mũi nhọn, một phát cắm thẳng vào ngực hai tên nô lệ đang bất tỉnh dưới sàn, máu vấy kích. Sau cùng, hai cái xác lạnh lẽo bị lôi đi như bao rác. |
0 |
“Một màn hạ màn tầm thường nhưng đầy máu me, ta đánh giá… 2 trên 10! Hahahaha!” |
0 |
Vừa mới cười, mặt gã lại ủ rũ, mím môi, lẩm bẩm: “Chán phèo… không có hồn. Vừa hạ mình đánh, vừa hạ mình chết… Ngày mai phải thay bọn mới…” |
0 |
Hắn, tự xưng là Bá Tước Komisch, con trai thứ hai của Công Tước – Thống Đốc Liên Bang Harald von Nebelthal. |
0 |
Đúng lúc ấy, một bóng người mảnh khảnh, mặc âu phục đen kiểu cổ, gương mặt xanh xao, tóc buộc phía sau, tên trợ lý riêng của Bá Tước từ từ đi vào. |
0 |
Gã cúi người, giọng đều đều: |
0 |
“Thưa Bá Tước, có tin đặc biệt. Về… lõi sinh thái Hexal.” |
0 |
Bá Tước nhướn mày, hơi nghiêng đầu: |
0 |
“Lõi sinh thái? Loại rác di truyền nào thế? Có gì hay mà ngươi đến quấy rầy ta giờ này?” |
0 |
Trợ lý cười nhạt, đẩy mắt kính bạc: |
0 |
“Không phải rác, thưa ngài. Lõi sinh thái Hexal… là nguồn năng lượng đặc thù qua cách thức đặc biệt có thể ép tiến hóa cơ thể con người, biến con người thành thể vượt trội, thậm chí… có thể điều khiển một đội quân Thực Linh Thú. Nó vẫn luôn là… thứ được săn lùng nhất hiện nay. Ngay cả vàng… cũng không thể bằng!” |
0 |
Bá Tước buông ly, chống cằm, mắt lóe lên: |
0 |
“Điều khiển… Thực Linh Thú sao… Vậy nếu dâng lên cha ta, ông ấy nhất định sẽ yêu thương ta hơn tên em út đáng ghét đang khua gươm ngoài chiến tuyến kia… Anh cả chết rồi, ngôi vị chắc chắn sẽ truyền cho ta!” |
0 |
Trợ lý cúi sát, lấp lửng: |
0 |
“Thưa ngài, đó quả thật là một cao kiến. Nhưng… lõi sinh thái mặc dù quý hiếm, thì cũng chỉ có thể điều khiển một nhóm quái thú. Còn không bằng công lao chinh phạt nhiều năm của Tướng Quân Reinhardt. Chi bằng…” |
0 |
Komisch thấy hắn ngập ngừng, lườm với giọng đanh: “Alerich, có gì cứ nói.” |
0 |
Gã Alerich rõ hơn ai hết, sống bên cạnh hổ, luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu không, đầu sẽ rơi lúc nào không hay. Hắn cười hèn mọn: |
0 |
“Kẻ này có một ý cũng hấp dẫn không kém!” |
0 |
Komisch nhấp ly rượu vang, nhắm mắt hưởng thụ: “Ngươi nói thử xem…” |
0 |
“Thay vì dâng lên cho ngài Thống Đốc, nếu ngài cho phép… thuộc hạ có thể sắp xếp gặp gỡ một người. Ở sâu bên dưới thành phố nổi này, có một viện nghiên cứu sinh học bí mật, nằm dưới sự kiểm soát của Thống Soái. Có lời đồn rằng… họ đang tìm cách tái tạo ra một sinh vật lai hoàn toàn mới, và lõi sinh thái Hexal chính là chìa khóa. Theo nguồn tin mật, vị tiến sĩ dị biệt kia đang lâm vào bế tắc, cũng chịu sức ép từ Thống Soái. Gặp được hắn, ngài sẽ có được lợi ích đầu tiên nếu công trình của hắn thành công. Ta tin ngài sẽ tìm ra cách riêng để “vượt qua” Tướng Quân Reinhardt và… thay đổi cách nhìn của Thống Đốc!” Alerich cúi thấp người thì thầm vào tai Bá Tước. |
0 |
Bá Tước im lặng một lúc, khẽ cười, liếm môi: |
0 |
“Không tệ… Hấp dẫn hơn nhiều so với dâng lên cho ông ấy. Vừa có thể khiến giảm sức ảnh hưởng của nó, vừa có thể có được quyền lực trong bóng tối… thú vị… rất thú vị…” |
0 |
Hắn bồi thêm: “Hiện giờ, lõi sinh thái đang ở đâu?” |
0 |
“Bẩm ngài, theo thuộc hạ, bây giờ nó đang nằm trong tay thủ lĩnh một thành trấn tự trị ở vùng sa mạc xa xôi phía tây. Nghe bảo là cướp được.” |
0 |
“Cần bao nhiu binh đoàn, tùy ý ngươi sắp xếp, chỉ cần cướp nó về là được.” Kosmisch hào phóng vung tay. |
0 |
“Kế hoạch này càng ít người biết càng tốt thưa ngài. Nếu như đánh trống khua chiêng, Thống Soái có thể sẽ nghi ngờ, ông ta không phải là một kẻ đơn giản.” |
0 |
Bá Tước Komisch đứng dậy, nghiêm nghị suy tư: “Vậy… phải đối phó như thế nào?” |
0 |
“Như ta biết, vị tiến sĩ kia đang có ý thành lập một tổ chức sát thủ bằng sinh vật lai hóa bán hoàn chỉnh, là lực lượng cảm tử, dù chúng có chết bên ngoài, Thống Soái cũng không bận tâm. Cuộc gặp gỡ này thật sự cần thiết nếu muốn mang thứ đó về trong im lặng.” |
0 |
Komisch gật nhẹ, hai tay bắt chéo sau lưng: “Tìm cách thu xếp đi.” |
0 |
Gã Alerich bước tới bên cạnh, nụ cười lạnh như sương: |
0 |
“Thuộc hạ… nguyện cống hiến hết mình vì Thống Đốc tương lai!” |
0 |
Hắn sải bước qua sàn đen lấp lánh, chỉ thấy bóng lưng hắn bên cửa sổ lớn nhìn xuống toàn thành phố. |
0 |
“Không cần phải gọi sớm như vậy… Nhưng kế hoạch này… Ta thích!” |
0 |
Chiếc áo choàng tím phất lên, kéo theo hương nước hoa đắt đỏ nhưng đầy dã tâm, nguy hiểm ẩn mình trong bóng tối. Bóng hai người mất hút sau dãy cột trắng, để lại sàn đấu đẫm máu dưới ánh đèn đỏ. |
0 |