Bên ngoài khe đá, mấy mảnh vải rách treo cẩu thả trên những cột gỗ mục, cắm lộn xộn trên những vách đá cao, gió giật phành phạch như cờ tang đón chào kẻ xấu số.
Trên những mỏm đá nhọn, thấp thoáng những bóng người mơ hồ hiện lên rồi mất hút. Cảm giác như có hàng trăm con mắt đang quan sát, dõi theo từng nhịp bánh xe, đợi chờ cơ hội lao ra xé nát.
Mọi thứ đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Không hề nghe thấy một tiếng chim chóc, thú hoang. Đến mức, mỗi nhịp động cơ khẽ rung như vọng vào tận xương.
Hai bên vách núi cao dựng thẳng lên trời, phủ đầy bụi cát nâu xám, lâu lâu có cơn gió khô rát lùa qua khe núi phát ra âm thanh vù vù lạnh lẽo.
Bọn Sa Quỷ - tộc săn người sống sót bên trong các vách đá này – giỏi ẩn thân, có khả năng leo trèo như loài nhện sa mạc, có người từng kể lại đã nhìn thấy bọn chúng có làn da ngăm xám đen như cát khô. Chúng không ưa tiếng nổ, vì sẽ sợ đánh thức Sa Thực Giả. Chúng chỉ dùng nỏ, ám khí và đặc biệt thành thạo bắn cung chuẩn xác, kết hợp di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện giữa địa hình hiểm trở, khuất tầm nhìn, biến nơi đây hoàn toàn là “bãi săn” của chúng.
Đoàn xe di chuyển chậm, chỉ chạy bằng trục chính, giữ im lặng đến mức gần như tuyệt đối. Không ai còn dám nói chuyện. Ngay cả tiếng nước bọt cũng vang lên rợn rợn. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đi được nửa đường, đột nhiên xe hộ tống phía trước bật đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy, báo động khẩn:
“Phát hiện dấu vết di chuyển không rõ trên vách xung quanh! Mọi người cảnh giác!”
Một người lính bật lên khỏi ụ súng trên nóc xe, lia súng sang hai bên vách núi, mắt đảo liên tục.
Ngay khoảng khắc đó – “vụt!” – một mũi tên nhọn găm thẳng vào giữa trán hắn, máu bắn vọt lên trời, cái xác đổ gục xuống như khúc gỗ bị chặt.
Ngay lập tức, toàn đoàn xe dừng lại, xếp so le yểm trợ nhau, tiếng thắng rít lên nghẹn ngào.
Các ụ súng tự động bật ra xoay rít, nòng lia khắp góc, ánh laser lia dọc khe núi, hàng loạt tấm giáp chắn lập tức khép kín bên ngoài xe, hình thành một lớp mai sắt dày đặc.
Khói màu bắt ném xuống, những quả bom khói nhỏ xíu được ném ra tứ phía – mỗi đám khói lại mang sắc khác nhau: xanh rêu, đỏ thẫm, tím sẫm, vàng nhợt…
Khói lan nhanh, bủa vây, đặc quánh như tấm màn ma quái, che mờ cả mặt trời. Trong vòng vài giây, tầm nhìn không còn quá năm mét. Tiếng gió rít lên, cuốn theo mùi hăng cay đặc trưng, khiến mắt cay xè.
Đám Sa Quỷ bắt đầu bắt tên dồn dập, từng loạt tên đen nhánh bay vèo vèo vào lớp giáp xe. Những mũi tên này chỉ bằng gỗ xám, đầu sắt gỉ nhưng bọc thêm dung dịch dễ cháy, mùi dầu mỡ nồng nặc.
Ban đầu, lũ lính hộ tống còn khinh địch, tin rằng giáp xe đủ cứng để chống đỡ. Nhưng chúng không hiểu, những mũi tên này không nhằm để giết ngay… mà là để “gieo mồi lửa”.
Chiến thuật cung chiến kết hợp chuyên dùng để phá vỡ những bộ máy vận hành bên trong những lớp vỏ thiết giáp dày nặng. Đó chính là lửa – kẻ thù thiên địch của máy móc.
Chúng đã thích nghi để tìm ra cách thức đối phó với lớp vỏ bọc hạng nặng, phủ đầu một cách không thể tính toán hơn khiến những lớp phòng thủ tự hào là kiên cố nhất cũng phải sụp đổ. Cũng là thứ vũ khí bí mật giúp chúng hủy diệt các đoàn thương buôn, đoàn lữ hành xấu số mắc phải sai lầm khi chủ quan ỷ vào sự tân tiến hơn về công nghệ và vũ khí.
Lạc Minh giật mạnh cổ tay, chồm lên kéo cô bé được cậu cứu ở Tịch Nguyệt vào sát người:
“Nghe này nhóc, chui vào khoang lái phụ, khóa lại, dù có chuyện gì cũng không được ra…”
Con bé run rẩy, mặt tái dại, bàn tay nhỏ bấu chặt tay áo Minh, rồi lặng lẽ bò vào trong, trốn dưới sàn khoang lái phụ, khóa trái, run lẩy bẩy bịt tai.
Bỗng, từ trên cao, một vệt sáng đỏ cam lao thẳng xuống, rạch ngang khói như một lưỡi dao lửa, chính xác vô cùng.
Lửa bắt vào những tên bọc dung dịch cháy quanh các xe, trong giây lát, lửa bùng lên, dính vào bánh xe, lan vào bên trong những phần động cơ được che chắn bởi lớp giáp chắn. Chúng bắt đầu bị hư hỏng bởi lửa và nhiệt. Đám lửa còn tràn vách núi, cháy lan xung quanh, bốc thành cột khói đen đặc, phủ kín cả hai đầu đoạn đường khe hẹp.
Trong không gian chật hẹp, quay đầu hay tiến tới đều là chuyện bất khả thi. Bỏ xe chạy bộ càng chỉ có nước thành bia thịt sống.
Lôi Vũ bám chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh, miệng khẽ nhếch: “Không còn lựa chọn… tôi sẽ chuẩn bị khởi động động cơ phản lực!”
Ngay sau đó, anh bật hệ thống phản lực tối đa – vốn chỉ dành để vượt dốc thoát hiểm, chưa từng dùng trong khe núi hẹp.
“Hai anh bị điên rồi à! Để nó thức tỉnh thì tất cả chúng ta thành thức ăn mất!”
Lôi Vũ vừa bật công tắc radar định vị, kích hệ thống khuếch đại cực đại, âm tần vang vọng đến cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được sóng lực.
Chỉ trong tích tắc, tiếng động cơ phản lực gầm lên như sấm, rung chuyển cả nền đá, sóng âm lan khắp lòng núi, vọng lại như tiếng trống địa ngục.
Một tên lính đang phòng thủ phía sau chiếc xe hộ tống, giơ súng hướng vào màn khói vô định, nã súng liên tục, chợt nghe thấy tiếng phản lực, quay ngoắt lại, lắc đầu bất mãn: “Con mẹ nó, bọn mày điên rồi!”
Trong khói lửa, mùi thịt cháy và tiếng kêu gào giãy giụa, đoàn xe bắt đầu trượt lên phía trước, lửa vờn theo bánh, sắt nóng đỏ lên từng mảng.
Bên trên vách đá, Sa Quỷ cười điên dại, bọn chúng lao ra như bầy thú săn mồi. Hình hài bọc vải rách, làn da xám đen, mang nỏ, dao xương mài bén, xăm đầy bùa chú, mắt sáng đỏ lập lòe.
Hai xe hộ tống trước sau điên cuồng xả súng, nhưng tên từ trên vẫn rào rào bắn xuống yểm trợ bọn chúng lao ra, tiếng kim loại chạm nhau chan chát.
Lạc Minh và đồng đội lập tức nhảy xuống, núp sau xe, dựng tấm chắn, giương súng. Hơi thở gấp gáp, tiếng đạn lên nòng kẽo kẹt, từng giọt mồ hôi tan vào bụi cát.
Nhưng… khi cát dưới chân chúng run lên, những tiếng “rắc rắc” lan khắp, ai nấy ngẩng mặt hoảng loạn.
Bọn Sa Quỷ đồng loạt dừng tay, lùi lại một nhịp, ánh mắt đăm đăm. Một không khí quái dị lan ra, như thể ai đó đang xé toạc màng trầm tĩnh. Tất cả… tất cả lũ Sa Quỷ khát máu nhìn nhau, ánh mắt hoảng hốt, rồi quay người rút lui, rất nhanh đã trèo cao nấp hết vào các hốc đá, để lại xác mấy tên lính đang rên rỉ dưới chân. Cuộc chiến đã ngưng… Không khí bỗng tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ.
Một vệt nứt khổng lồ bắt đầu rạn, như một con rắn khổng lồ quẫy mình, cát dạt lên như sóng thần.
Bình luận
Chưa có bình luận