Chương 18: Lòng tin



ẦM!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một khối cát khổng lồ chồm lên, trụi lơ, vảy cứng đen như sắt, từng khe nứt chảy dịch vàng. Một cái miệng quá cỡ mở ra, sâu hun hút, hàm răng sừng tua tủa hàng hàng lớp lớp như rừng chông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con sâu cát Skorath kích thước khổng lồ, bề ngang to gần hết con đường. Nó trồi lên bất chợt như cái trụ trời, nuốt trọn chiếc xe hộ tống phía trước chỉ trong nháy mắt, rồi lại sụp xuống, để lại một cái hố cát khổng lồ xoáy tối không thấy đáy như miệng địa ngục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khói bụi cuộn lên, lấp hết bầu trời xám vàng. Mấy tên lính hộ tống còn lại, hoảng loạn đến cực độ. Chúng bắt đầu rít lên, đẩy súng, chĩa vào đám Lạc Minh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giao xe ra! Hoặc bọn tao cho lũ chó tụi mày như tổ ong!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạc Minh siêt chặt báng súng, giận đến run tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tình thế hiện giờ quả thực bất lợi cho chúng ta. Sau màn không kích mưa tên của bọn Sa Quỷ, lửa đã phá hỏng hoàn toàn xe bọn chúng, chiếc còn lại cũng bị Skorath ăn mất. Đúng thật là chỉ còn Bạo Phong là tương đối lành lặn. Mặc dù lũ Sa Quỷ có vẻ e ngại con sâu già săn mồi, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không tấn công, nhưng vấn đề nguy nhất… là không biết khi nào nó sẽ quay trở lại “bãi săn”. Lũ đánh thuê này đông người, nếu nổ súng, khó bảo toàn cho Dạ Lăng và bọn họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh nhìn vào đồng đội của mình vẫn đang chật vật bò dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay lúc này, một tiếng động nhẹ từ phía sau. Một bóng người đột ngột ló lên giữa đám lính hộ tống, cô gái từng bị bắt cóc – gương mặt quen thuộc, bộ giáp rách nát dính máu khô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô rút dao găm, uyển chuyển bước tới, dáng người thon nhỏ phi tới cắt cổ hai tên lính ngay lập tức, rồi rút khẩu lục từ đùi ra bắn hạ thêm một tên đang định quay súng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đám Sa Quỷ đang rút lên vách đá, phát hiện hỗn loạn, thừa cơ hội bắn tên trúng chân vài tên lính, từ trong màn bụi mù lao ra kéo chúng đi rồi thoắt mất như lũ sói tha mồi. Tiếng gào bị bóp nghẹn, máu văng lên nền cát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đội đánh thuê hộ tống do Cố Uyển phái đi, toàn quân bị diệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ta quay lại nhìn Minh, thở hồng hộc, giọng khàn, tay ôm nhẹ bả vai còn đau nhẹ từ những lần tra tấn, mắt đầy cay đắng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lâu rồi không gặp… Cậu em nhỏ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô chính là Nguyệt Linh, người vợ ở hậu phương của cố đội trưởng Hà Kính – người từng là tiền bối, cũng là người thầy của Minh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm… lâu không gặp!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Lăng lại gần nắm lấy cánh tay cô ấy, miệng cười túm tím:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đội trưởng à, em nhớ chị lắm. Ngày hay tin chị bị bắt cóc, em đã rất lo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Galvin cười khà khà: “Chị hai à, chị không biết con nhóc này ở căn cứ lúc đó quậy như thế nào đâu. Nếu không phải Lạc Minh, cô ta đã đòi sống đòi chết một mình đi tìm cô mà không có kế hoạch gì cả đó. Cũng may là có đội trưởng, nếu không, không biết đã để cô ta gây ra họa gì rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hứ!” Dạ Lăng bĩu môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Linh nhấn mũi Dạ Lăng, cười khổ: “Con bé này, cứ bốc đồng như vậy” – Nói rồi nhìn Minh, giọng chân thành - “Cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc con bé suốt thời gian qua, Minh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lôi Vũ gãi đầu, châm chọc Lạc Minh: “Sao bây giờ lại có tới hai vị đội trưởng rồi?! Ehehe…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Linh im lặng, cúi mặt lúng túng: “Không. Tôi từ lâu… đã không còn xứng với tư cách đội trưởng nữa. Chỉ vì một giây phút bất cẩn của tôi… toàn tiểu đội… mọi người đều chết. Bản thân còn bị bắt cóc không thể phản kháng, còn phiền mọi người lao tâm đến cứu. Không xứng… tôi không xứng… không thể trở về căn cứ được nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lôi Vũ hơi áy náy bản thân quá lời, nói bồi: “Ầy, chị Nguyệt Linh, chị đừng tự trách như vậy. Ngày đó chuyến vật tư của chị quả thật quá hung hiểm. Có thể bảo toàn mạng sống, đã là phúc lớn. Chị đừng nghĩ nhiều như vậy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Lăng gật gật: “Anh ta nói đúng đó. Chị, chị vẫn mãi luôn là ‘đội trưởng’ của em. Nếu không có một tay chị dìu dắt, sẽ không thể có một Dạ Lăng chín chắn như ngày hôm nay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Haha, ta thấy em vẫn còn con nít lắm. Cần phải học hỏi ở đội trưởng Lạc Minh đây nhiều. Nhớ! Cậu ấy là một người rất tốt, rất giỏi đáng để em học tập!” Nguyệt Linh hãnh diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạc Minh im lặng một lúc, rồi hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị, chị vẫn còn đi tìm…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lời bị chen ngang, Nguyệt Linh dứt khoác, cô tiến lại đưa tay ra:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Minh à! Tạm thời đừng nhắc chuyện này… Cậu có thể… cho tôi mượn địa dồ kho vật tư được không? Tôi… phải đi. Một mình tới đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh ánh mắt trĩu lại, như nhìn thấu được điều gì đó từ cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh do dự nhìn cô ta rất lâu, đượm rõ nét buồn trên gương mặt cậu ta. Hít một hơi dài, bàn tay siết chặt. Cuối cùng, anh lấy ra tấm địa đồ trao cho cô. Ánh mắt đục lại, mệt mỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Linh hơi sững sờ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu không hỏi tôi lấy nó để làm gì sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em… luôn tin tưởng chị mà!” Minh quay lưng, không ngoảnh mặt lại nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Linh cúi đầu, giấu đi nước mắt giàn giụa. Bàn tay run rẩy nhận lấy, chầm chậm lui ra:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cảm ơn… Cậu em nhỏ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

ẦMMM!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng gầm kinh hoàng từ dưới sâu vọng lên, mặt cát bắt đầu nứt toác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

SKORATH…NÓ VẪN CÒN ĐÓI…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh ra hiệu chuẩn bị lên Bạo Phong, nhanh chóng rời khỏi đây trước khi nó đến. Tất cả gấp gáp quay lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

PHẬP!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lưỡi dao lạnh toát xuyên thẳng vào ngực Minh. Máu phun lên cả lên mặt Dạ Lăng đang đứng đối diện. Nguyệt Linh áp sát, xoáy mạnh lưỡi dao, giọng run bắn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi! Tôi… Tôi… không còn đường nào khác… Tôi phải cứu con gái tôi… Cố Uyển… bà ta… đã hứa….”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ta khóc nấc, liên tục mếu máo xin lỗi Minh lúc này đang trong vòng tay cô, rồi giật mạnh dao rút ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tất cả đứng chết lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa đống hỗn độn, Lôi Vũ sững sờ. Galvin bật thét:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nguyệt Linh!!! Cô đang làm gì vậy?!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn Dạ Lăng, cô ấy đờ người, như không còn tin vào mắt mình nữa, bất động như chết đứng. Bởi cô không bao giờ có thể mảy may ngờ rằng, người đội trưởng cũ của mình, là thần tượng cũng là người thầy đáng kính luôn động viên cô ấy mỗi khi bản thân muốn bỏ cuộc. Ngày hôm nay, lại chính tay hạ sát đi người đội trưởng, một người anh, hơn thế nữa là một người đồng đội, luôn là chỗ dựa của mọi người không chỉ riêng cô ấy. Trong chuyến hành mỗi khi bất kỳ ai cảm thấy bế tắc hay mất phương hướng, họ luôn nhìn về anh ấy. Dường như anh có thể làm bất cứ điều gì, không gì là không thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Linh cúi nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của Minh, máu của người mà cô luôn xem như em ruột, cũng là người học trò tài giỏi của chồng cô, bàn tay run rẩy, môi mấp máy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nguyệt Linh… mày đã làm gì vậy?! Hà Kính…em xin lỗi… em không còn lựa chọn nào khác, vì con chúng ta… mọi người… tôi xin lỗi… Dạ Lăng … chị xin lỗi, sau này chị sẽ đến lấy mạng mình để đền tội. Nhưng hiện giờ… thì chưa được…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ấy lau nước mắt, hét lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cố Uyển! Tôi đã làm đúng theo lời hứa! Xin hãy giữ lời, thả con bé ra!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ta châm pháo sáng, tia lửa đỏ bắn lên bầu trời xám mù. Trong làn khói và bụi cát mịt mù, trong tay vẫn cầm tấm địa đồ nhuốm máu đỏ tươi, nhảy sang một bên, biến mất vào bóng cát mênh mông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn Lạc Minh, cậu ta ngã gục xuống. Lưng vẫn rỉ máu lan từ vết thương chí tử, máu chảy loang đỏ nền cát bẩn. Gương mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt trĩu nặng khép hờ, mang nặng vẻ u buồn, thất vọng đan xen với sự mệt mỏi không thể tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout