Ecophage - Những Đứa Trẻ Của Địa Tầng

Chương 38: Người Giữ Cửa


Trận chiến đã trôi qua hơn nửa giờ…

Beigi ôm chặt Otto núp ở một góc gần đó quan sát hết thảy, cái tên béo Bog kia đã bị cô đấm thẳng một quyền lộn mấy vòng rồi nằm bất động trong đống rác. Ba đứa trẻ thì bị đánh văng, con mắt nứt toác nằm co giật như robot hỏng. Chỉ còn lại Thiết Huyết Quỷ, chiếc mặt nạ đã bị đánh nát lộ ra gương mặt bị bỏng chằng chịt sẹo rổ, khắp người đều bầm tím.

Tiểu Ảnh cũng không khá hơn là bao, trông có lẽ vẫn còn sức để đánh nhưng nhìn xem, khắp tay chân đều bầm trầy, ứa máu giữa những vết cắt hở. Bả vai trái còn bị thủng một lỗ, máu cứ không ngừng rỉ ra.

“Chị Tiểu Ảnh, dừng lại đi! Đánh nữa chị sẽ chết đó!” Beigi dù rất sợ nhưng vẫn hét lên, nấc khóc bù lu bù loa.

Lau đi vệt máu ngay môi, trong đầu Tiểu Ảnh hiện ra dòng suy nghĩ: “Lần này quả thật quá mất sức, chưa kể hai tên đầu sỏ phía sau còn chưa ra mặt. Bây giờ chỉ có thể nương sức với gã mang mặt nạ này. Muốn bảo toàn nhóc con rời khỏi đây e rằng mình phải dùng đến cái đó rồi.”

Uỵch, uỵch!

Tiếng bước chân chậm rãi mà chấn động mặt đất, cái bóng to lớn lù lù xuất hiện sau lưng Thiết Huyết Quỷ. Là Jark Tay Kéo, hắn kéo theo cánh tay dị dạng quá khổ cùa mỉnh lê trên đất để lại từng lằn rãnh sâu, không nói một lời nào giơ cao cánh tay lên.

Bộp!

Một cú tát trời giáng, Thiết Huyết Quỷ bị văng xa như bao cát rách đập vào đống lửa trong thùng phuy, kêu gào thảm thiết.

“Vô dụng!” Jark Tay Kéo khịt mũi, cánh tay quái dị của hắn bắt đầu vặn vẹo phồng lên rồi xoắn lại sau đó nứt toác biến dạng. Từng búi cơ như thể đang cử động riêng, lớp da bầm chuyển dần sang màu tím mực, từ từ nhô ra hàng chục cái u nhọn như gai xương tua tủa, bóng dầu.

Ánh mắt hắn càng trở nên hoang dã hưng phấn, hóa ra hắn đã đứng xem từ nãy chỉ để quan sát thực lực của Tiểu Ảnh. Chỉ chờ cho đến khi cô kiệt quệ sẽ xuất hiện và dọn sạch tàn cuộc.

Gã ta hơi khom gối bật lên cao mấy mét như một con thú hoang xồ thẳng vào con mồi. Cả thân hình rơi xuống phủ trùm lên Tiểu Ảnh.

Ầm!

Mặc dù trước đó cô đã kịp dựng màn chắn bằng linh lực nhưng cú đấm đó đã chấn nát lớp phòng ngự mỏng manh cuối cùng của cô. Sóng linh lực vỡ tan như tấm kính cường lực bị chấn bể đột ngột, hất văng lăn lộn mấy vòng trên mặt đất để lại vệt dài máu loang.

Beigi đã khóc sưng húp cả mắt, hét lên liên tục đến khàn cả tiếng. Otto chỉ còn nhấp nháy vài ánh sáng yếu ớt, dường như có thể cảm nhận được sức sống của nó cũng không còn bao lâu, như thể đồng mệnh với chủ nhân của nó vậy.

Tiểu Ảnh vẫn gồng mình đứng dậy. Một tay chống đất run lẩy bẩy, tay còn lại ôm ngực, chợt miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Mái tóc trắng dính máu dần trở nên sẫm màu, từng lọn bết bẩn vào nhau.

Đôi mắt cô bắt đầu mờ dần đi. Liếc nhìn về Beigi và Otto đang núp ở một góc, run rẩy không thôi rồi lại nhìn về phía Jark Tay Kéo.

Cho dù không bị kiệt sức bởi trận chiến trước đó, e rằng… cũng không phải là đối thủ của gã này. Hắn quá mạnh, mạnh một cách vô lý. Nhưng đã không còn đường lui nữa. Một đòn này hi vọng sẽ tranh thủ cho Beigi và Otto chạy thoát.

“Beigi… Otto… chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta!”

Mọi bước đi sai lầm đều sẽ phải trả giá, có thể sẽ là một cái giá rất đắt.

Tiểu Ảnh hít mạnh một hơi, đứng thẳng dậy dù cho đôi chân mình đã gần như không thể cảm nhận được nữa. Khí lực trong cô bắt đầu cuộn xoáy, tóc tung nhẹ dù xung quanh không hề có cơn gió nào.

Gương mặt lầm lì bắt đầu tối sầm lại.

Dòng không khí bắt đầu xiêu vẹo bởi hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Làn da có dấu hiệu nứt ra lộ những viền gãy rạn. Sức nóng từ cơ thể tràn ra thật khủng khiếp, gần như không thể lại gần. Trong thoáng chốc nào đó, Beigi giật mình nhìn thấy hai đốm sáng đỏ như máu từ dưới khuôn mặt tối sầm bị tóc che phủ kia mang đến cảm giác của một loài dã thú đang giận dữ.

Tiểu Ảnh đang đốt cháy linh lực, ép cơ thể tạm thời vượt qua giới hạn. Cái giá phải trả… thật không dám nghĩ đến.

Jark Tay Kéo nhìn thấy nhếch miệng cười to:

“Khặc khặc khặc, nỏ mạnh hết đà, nhưng đừng mong có thể chết dễ dàng như vậy. Ta còn thấy ngươi đáng giá lắm, dừng tay cho ta!”

Hắn chuẩn bị lao đến… Nhưng một tiếng “vút” xé gió bởi bóng dáng của ai đó khác. Một kẻ lạ mặt xuất hiện ở rìa khu Bãi Rác, dáng người cao lớn gần hai mét khoác sau lớp áo choàng đen huyền, để mái tóc muối tiêu cắt ngắn lộn xộn và đeo một chiếc mặt nạ kim loại có khắc chữ “X” phản quang. Không một ai kịp phản ứng, hắn bỗng biến mất.

Phụp!

Xuất hiện ngay sau lưng Beigi, một cái vung tay nhẹ vào gáy làm Beigi ngã gục. Rồi lại “phụp!” một cái nữa, lúc này đã đứng ngay sau bóng lưng của Tiểu Ảnh. Cô chỉ kịp ngẩng đầu đã bị đánh vào gáy làm cho bất tỉnh, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại. Ngay trước khi lịm đi chỉ kịp nghe một giọng nói trầm đục, hơi méo mó như đang thì thào qua một tấm màng lọc khí:

“Giữ sức đi, gồng nữa là cô chết thật đấy!”

Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn đó đặt một tay xốc Beigi, vai kia vác Tiểu Ảnh tiện tay nắm theo balo chứa Otto như một cái túi hàng. Hắn quay lưng định rời đi.

“Gràoooo!!!”

Jark Tay Kéo gầm lên đầy nét hung tợn:

“Ngươi dám… xen vào cuộc chiến của ta? Cướp đi con mồi khỏi tay ta sao?”

Người đeo mặt nạ dừng lại một nhịp. Không quay lại và chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói như ngân vang trong không trung giống tiếng chuông vọng lại từ một đỉnh núi xa nào đó:

“Thế các ngươi… định cản ta sao?”

Một luồng uy áp khủng bố lan ra như cơn bão, không khí như muốn nén lại đến mức một vài vật dưới đất lập tức bị bóp nát, đè lõm xuống. Tất cả quái nhân đều theo bản năng lùi đi vài bước chân, Jark cũng không ngoại lệ, mồ hôi lấm tấm trên hai vầng thái dương hắn.

Người đàn ông bí ẩn giơ tay lên vẫy vẫy, cứ thế rời đi:

“Hai đứa nhóc này là người quen cũ. Cảm ơn vì trông chúng giúp ta một lúc nhé!”

Âm giọng lại dịu nhẹ đến khó hiểu, đối lập hoàn toàn với vẻ uy áp khủng khiếp vừa rồi.

Phốc!

Hắn biến mất ngay giữa ban ngày, bốc hơi khỏi đó cùng Tiểu Ảnh, Beigi và Otto. Để lại Bãi Rác khói bụi phủ qua của một bãi chiến trường hoang tàn.

“Jark lão tặc, ta nhớ Vua Sắt có nhờ ta chuẩn bị bữa tối. Ờm… sau này gặp lại. Ở đây hết chuyện của mị, mị đi trước đây, vậy đi.” Marla câu đực câu cái tỏ vẻ lo sợ thứ gì đó, cố tình tránh né trước.

“Mụ… mụ…” Lão Jark bực tức xung thiên, nhìn lại những thuộc hạ của mình nằm la liệt bất động, sau đó thét lên đầy giận dữ: “Chết tiệt!”

Chỉ là một khe sáng mờ, rồi lập tức phải nhắm lại vì cơn đau nhói xuyên từ thái dương xuống đến cổ. Đầu cô như bị ai lấy búa tạ gõ liên hồi vậy, nó nhức kinh khủng. Cô nằm yên thêm vài giây, bắt đầu thở đều từ từ cảm nhận cơ thể. Mỗi hơi thở đều kéo theo cơn nhói rần chạy dọc hai bên bẹ sườn, bả vai trái là đau nhất. Phần hông phải cũng hơi thốn, riêng hai cánh tay có cảm giác rất rát bỏng như từng lớp da bị cào xước rồi bị đập cho sưng lên.

Phải mất một lúc lâu, thị giác cô mới dần hồi phục.

Thấy bản thân đang nằm trên một cái giường gỗ tạm bợ, lót bằng vải tấm chăn cũ rách một phần ở góc. Mùi kim loại và dầu nhớt đặc trưng phảng phất trong không khí. Ở trên tường treo đầy những cuộn dây điện, linh kiện rời rạc, ống kim khí, thanh thép vụn và nhiều thứ chẳng rõ công dụng. Một xưởng chế tác chật hẹp nào đó ư?

Thôi xong, Beigi và Otto đâu rồi, không lẽ đã bị bọn chúng bắt đi rồi sao. Không ổn, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, tính mạng bọn nó sẽ gặp nguy hiểm. Ai mà biết bọn bệnh hoạn ở Bãi Rác có thể làm ra những gì chứ. Nhưng mà đau… đau quá!

Nhìn thấy một cây gậy gỗ, vớ lấy làm nạng khập khễnh bước đi. Cơn đau đánh úp một lần nữa, cô khẽ rên. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Ai đó đang cười, giọng khá trẻ. Có tiếng cơ khí lạch cạch va vào nhau. Rốt cuộc mình đang ở đâu?

Mỗi bước đều như những mũi kim châm chích vào lòng bàn chân, cô dùng hết sức lết đến cửa.

Cánh cửa chưa kịp đưa tay ra mở thì đã bị kéo ra.

“Chị Tiểu Ảnh!”

Giọng hét toáng lên, cả một giỏ hoa quả rơi lộp dộp xuống đất, quả yoltak và trái okilulu lăn lóc khắp sàn. Beigi đứng ngay đó, mắt mở to rưng rưng như sắp khóc, miệng há hốc như gặp ma.

“C-Chị tỉnh rồi! Chị thật sự tỉnh rồi!!”

Cậu nhóc nhớ ra gì đó, ngay lập tức quay người chạy thẳng, vừa chạy vừa la thất thanh:

“Ông Hadix, chị ấy tỉnh thật rồi!”

Rồi chưa kịp chạy xa, Beigi quay lại, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, không nhịn nữa mà bật cười lẫn khóc:

“Chị đã hôn mê… sáu ngày sáu đêm, em còn tưởng… em tưởng…”

“Sáu ngày?!”

Cậu phải dùng tay áo chùi nước mắt. Rồi Beigi chạy lại đứng cạnh để dìu cô, giọng run run mà vui mừng:

“Chúng ta đang ở trong ‘căn cứ bí mật’. Nơi này an toàn, chị không sao nữa rồi…”

Cậu dìu Tiểu Ảnh bước ra căn phòng rộng hơn bên ngoài, nơi vọng ra tiếng lách cách cơ khí.

Ở giữa căn phòng bừa bộn linh kiện, cạnh một cái bàn gỗ cũ nát có một ông già mặc áo choàng đen đang ngồi thong thả pha trà. Nhưng lần này không còn mang chiếc mặt nạ kim loại kỳ lạ kia nữa, trên gương mặt ông là một thấu kính được gắn sát vào con mắt phải, với những vòng vi thấu kính gắn bên trong. Tóc ông bạc lốm đốm, chòm râu muối tiêu xồm xoàm đã nhiều ngày chưa cạo. Nhìn xa trông chẳng khác gì một lão thợ sửa máy lành nghề khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi cả. Già dặn, điềm đạm, phong trần, có nét gì đó hơi cợt nhả.

Nghe tiếng bước chân, ông già gật đầu nhẹ không ngẩng lên:

“Tỉnh rồi à? Chà, kỳ tích đấy. Thời gian này cô cứ tịnh dưỡng ở đây, à, cô mà ráng dùng linh lực lần nữa thì có là Thánh Aurel giáng thế cũng không cứu được cô đâu.”

Tiểu Ảnh được Beigi dìu xuống ghế, chậm rãi thở đều:

“Ông là… Người Giữ Cửa?”

Beigi chen ngang, tiện tay dùng dao gọt quả okilulu mọng nước trên đĩa: “Đúng vậy, ông ấy là người xuất hiện và cứu chúng ta khỏi những kẻ ở Bãi Rác ấy. Chỉ là, sau khi bị đánh ngất thì em không biết gì nữa cả. Lúc tỉnh dậy, thì em đã ở đây rồi. Còn chị thì nằm bất tỉnh, thương tích đầy người, em đã nài nỉ ông ấy cứu chị đó.” Nói xong cậu liếc mắt sang Hadix với vẻ ngưỡng mộ: “Không ngờ, ông không những giỏi chữa máy móc mà còn giỏi chữa người nữa!”

Hadix được khen hết lời này đến lời khác, đến mức sặc cả chén trà đang uống dở. Đặt chén trà xuống, cuối cùng mới nhón tay gõ cái “cốc” vào đầu Beigi một cái rõ kêu. Hừ lạnh:

“Thẳng nhõi khôn lỏi, chúng bây náo loạn trước cửa nhà ta bảo làm sao ta không quản chứ hử.”

Ông mới ngước đôi mắt già nua sắc lẻm về phía Tiểu Ảnh đánh giá, không cười không rằng chỉ hơi cau mày:

“Cô gái, mạng cô lớn đấy. Những kẻ trúng phải ấu niên Trùng Thiên Sứ một thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ chết. Nói xem, bây giờ cô thấy thế nào?”

“Tôi…tôi sao? Tôi… chỉ hơi nhức đầu và ê ẩm khắp người thôi.” Tiểu Ảnh không hiểu nhưng vẫn trả lời thành thật.

Ông lại ỷ tay mình dài gõ một cái “cốc” vào đầu Beigi.

“Uida, sao ông đánh cháu nữa thế?”

“Xém nữa mi hại chết cô nhóc này rồi. Rõ là nhóc biết sự lợi hại của Trùng Thiên Sứ, còn dám dẫn cô nhóc băng qua Đầm Thiên Sứ. Chê mình sống quá lâu ư?” Hadix nhóp nhép giận dữ.

Beigi dù gì cũng là trẻ con, liền ôm đầu khóc toáng lên:

“Oan quá! Oan quá! Chị Tiểu Ảnh làm chứng, bọn cháu chưa từng đi qua nơi nào giống như đầm lầy, chứ đừng nói là cái chỗ chết người đó.”

“Đúng vậy, chúng tôi chưa từng vượt qua nơi nào giống thế. Nhờ có nhóc Beigi mà có lẽ đã tiết kiệm được kha khá đường đi.” Tiểu Ảnh minh bạch.

Hadix vuốt vuốt chòm râu, hỏi ngược lại cả hai: “Nhưng chắc chắn, bây từng đi qua Rừng Chạng Vạng, ta nói không sai chứ?”

“Rừng Chạng Vạng?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này