Ecophage - Những Đứa Trẻ Của Địa Tầng
Chương 39: Người Giữ Cửa (phần 2)
Beigi nhìn ngang liếc dọc cúi mặt e thẹn, bị nói trúng tim đen nên dường như ngộ ra điều gì đó, không còn dám nhìn thẳng vào Tiểu Ảnh nữa: “Cái này…em xin lỗi!” Hadix đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhạt, tặc lưỡi: “Haiz, chả trách…” “Hai người… là ý gì vậy?” Thấy lão Hadix lườm, thằng bé chột dạ mới thành thật nói: “Rừng Chạng Vạng chính là khu rừng thông già chúng ta từng đi qua trước khi qua Vành Đai thứ nhất. Em đã từng nói rằng, mùi thơm lạ tạo từ hỗn hợp xác chết thằn lằn Hototli và nhựa thông sẽ gây ảo giác. Có phải… chị đã lén mang thứ đó theo người phải không?” Tiểu Ảnh vẫn chưa hiểu vấn đề, nhếch mày: “Ý của nhóc chị chưa hiểu?” “Chính là… phần còn lại của xác thằn lằn Hototli bị cháy. Túi xạ ở trong bụng của nó.” Tiểu Ảnh như nhớ ra gì đó, vội đưa tay sờ vào lưng quần nhưng không thấy cái túi vải chứa đồ của mình đâu hết. Hadix giả vờ húng giọng ho vài tiếng: “A hèm, ta đã dặn nhóc Beigi lấy nó tiêu hủy rồi, yên tâm, cái túi đã được ta làm sạch.” “Thằng nhóc này, cứ ấp a ấp úng. Để ta nói cho cô rõ: Ta biết ý đồ của cô. Là một Địa Sư luôn phải đối diện với lũ Thực Linh Thú không kém gì những Thợ Săn ngoài kia, muốn chiết xuất loại thuốc mê nồng độ cao ức chế thần kinh rất mạnh, với đặc tính lan mùi của nó có thể độc chết một bầy Thực Linh Thú, hoặc chí ít là say ngủ bọn nó. Hừ, một loại vũ khí sinh học tự nhiên rất tuyệt. Đáng tiếc… tất cả đều là lý thuyết suông. Trước đây, đã từng có người thử theo cách nghĩ đó nhưng không những không thành công, đến cả hắn cũng bị trở thành thức ăn cho lũ quái vật ngay sau đó. Ý ta là, nó vô dụng với Thực Linh Thú, hoặc là không có quá nhiều tác dụng.” Hadix đứng dậy tiến tới một kệ gỗ cao chứa đầy sách cũ đóng bụi. Ông ta dùng cái chổi lông chồn kế đó phe phẩy phủi đi bụi bẩn bám vào. Mồm cứ thao thao bất tuyệt: “Nếu cô có hứng, để ta kể cho cô nghe về một sự thật tàn nhẫn của thế giới này. Đất mẹ… luôn tìm mọi cách để chống lại con người chúng ta, kể cả là sinh vật sống như đám quái vật ngoài kia, hay là những loài thực vật tưởng chừng như vô hại. Đã từ lâu trên mảnh đất lục địa Sudara, một kiến thức sinh vật học căn bản dành cho những nhà lữ hành ở Sudara này: sở dĩ loài thằn lằn Hototli có tên như vậy chính là lấy cảm hứng từ tên một vị thần mặt trời trong văn hóa nào đó của Thế Giới Cũ. Khi thiêu rụi bản thân, túi xạ ánh vàng của nó là thứ bất hoại với lửa và nước, môi trường sinh sống của nó chính là rừng thông lá kim. Bọn chúng không phân đực cái, khi đến tuổi sinh sản, những con trưởng thành sẽ vào trạng thái ‘hiến tế’, khi nồng độ dịch tuyến trong túi xạ đạt đỉnh sẽ tạo phản ứng tỏa nhiệt cực đại, mà nhựa thông là loại rất dễ bắt lửa và cháy rất bền. Đủ để thiêu rụi cho đến khi chỉ còn lại túi xạ, chính từ đây cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu. Như cô đã biết, hỗn hợp giữa chúng được xúc tác bởi lửa sẽ tỏa lan mùi thơm gây hại cho con người thậm chí là ảo giác, nhưng chúng ta dù có hít nhiều đến mức nào cũng không thể chết ngay được. Có một điều đáng sợ, thứ ảo cảnh chúng ta nhìn thấy đó theo nhiều ghi chép đều nói rằng sẽ khiến người ta tìm thấy ‘kho báu’. Và đến khi kẻ đó lang thang tìm thấy được ‘kho báu’, cũng là lúc hắn tự đắp mồ chôn bản thân mình. Nơi đó là một trong ba chốn tử địa hung hiểm nhất lục địa này, Đầm Thiên Sứ. Ảo giác sẽ làm mất đi sự phận biệt thực ảo và dần dẫn người đó tiến dần về Đầm Thiên Sứ, ở đó có tổ của Trùng Thiên Sứ. Đây là một phân nhánh của Thực Linh Thú, chúng chỉ có thể sống ký sinh và tồn tại dưới dạng trưởng thành bên trong một vật chủ sống, ngoài tự nhiên chỉ có thể xuất hiện trứng hoặc ấu niên. Và trứng sau khi nở nếu không tìm thấy vật chủ quá bảy ngày, ấu niên sẽ chết.” Beigi chậc lưỡi nhớ lại từ đầu đến cuối một lượt, lắc đầu phản bác: “Không đúng, nếu như chị ấy chỉ mang theo túi xạ, với việc bị ám mùi cháy từ Rừng Chạng Vạng cùng lắm là trở thành một mồi dẫn hương di động mà thôi. Làm sao có thể bị ấu niên Trùng Thiên Sứ từ nơi xa xôi tìm đến ký sinh chứ.” Hadix gật đầu, bước tới cái bàn cơ khí treo đầy dụng cụ, tay hẩy một điếu thuốc quấn hạng hai bỏ vào miệng, dí mồm vào que hàn gần đó, trầm tư: “Đây đích xác là điều ta đang nghi hoặc, cô nhóc không hề đến Đầm Thiên Sứ, trứng trùng sẽ chỉ có thể nở thành ấu niên nếu như đánh hơi được vật chủ có mùi hương thơm đặc thù đó và đang tự dâng mình đến đủ gần. Hoặc là… có kẻ chủ động đặt trứng lên người cô.” “Đám quái nhân Bãi Rác?” Tiểu Ảnh thốt lên, cũng đồng thời chạm tới điểm mấu chốt của câu chuyện. Lão Hadix rít một hơi dày, đưa mắt dòm vào linh kiện hỏng rồi bắt đầu sửa chữa như mọi khi: “Ta không dám chắc về động cơ của bọn chúng. Nhưng một trong số chúng hoặc kẻ đứng sau đang có một âm mưu nào đó rất lớn.” “Có khi nào bọn họ sẽ bán Trùng Thiên Sứ không?” Beigi đoán mò. “Không, Trùng Thiên Sứ không có giá trị trên thị trường, nó chỉ là một loài bọ ký sinh gây hại cho con người mà thôi.” Tiểu Ảnh đột nhiên hỏi: “Tại sao gọi là Trùng Thiên Sứ? Vì nó đẹp như Thiên Sứ sao?” Beigi cười lớn một cái, lắc đầu: “Nét đẹp của chết chóc thì có.” Nói rồi cậu bé đếm đếm hai bàn tay, giơ lên thành bảy ngón. Tiểu Ảnh bâng quơ nói đại: “Bảy?” Beigi lắc đầu: “Là bảy ngày, khoảng thời gian để ấu niên có thể hoàn toàn sinh trưởng và chiếm lấy vật chủ sống. Trong lúc đó, vật chủ sẽ… hôn mê bất tỉnh, có thể sốt và đổ mồ hôi, nôn mửa không ngừng và chảy máu từ da.” Hadix cười nhăn môi: “Thật may mắn vì cô đã hồi phục, nếu sau ngày mai cô không thể tỉnh dậy, mặc dù vẫn còn sống nhưng chắc chắn là sẽ biến dị, ấu niên sẽ theo đường máu, xé rách hàng rào máu não của cô chui vào thùy đảo não bộ và ký sinh, bắt đầu cắm rễ vào hạch hạnh nhân và vùng hạ đồi bên trong não, cô sẽ trở thành vật chủ bị Trùng Thiên Sứ, kiểm soát mọi hành vi và ý thức. A… xin lỗi, tật nói nhiều của ta lại bắt đầu rồi.” Tiểu Ảnh nhướn mày: “Ông có vẻ rất hiểu về con người, trước đây ông từng làm bác sĩ sao?” “Haha, ta chỉ là nông dân chăm chỉ bị thời đại buộc phải sống như một thợ cơ khí nghèo mà thôi. Chỉ là chút kiến thức sinh tồn thường thức, thời nay bác sĩ rất hiếm đừng đề cao ta quá.” Tiểu Ảnh lại cười đùa quay trở lại câu chuyện: “Aha, biết đâu giờ đây tôi đã bị nó kiểm soát và đang nói chuyện thì sao?” Câu nói đùa làm cả Hadix lẫn Beigi quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu một lúc lâu. “Sẽ không phải thật như vậy chứ?” Tiểu Ảnh cũng hơi sợ chính câu đùa của mình. “Yên tâm đi, Trùng Thiên Sứ sau khi kiểm soát, vật chủ sẽ rất hung hãn và luôn tìm kiếm máu người để ăn. Hơn nữa, nếu trước bảy ngày vật chủ có thể hồi phục nhận thức, nó sẽ bị hệ miễn dịch của cô bài trừ sạch sẽ.” Hadix giải thích. Rít nốt tàn thuốc cuối, Hadix lờ đờ phẩy tay: “Nếu không còn câu hỏi gì, cô nên an tâm nghỉ ngơi. Còn về cái cục sắt tròn tròn bên cạnh cô trông khá là lạ đó.” Tiểu Ảnh thở ra một hơi dài: “Tôi với nó tình cờ quen nhau trên đường đi thôi, tình trạng của nó không được tốt cho lắm, tôi vẫn đi khắp nơi để tìm linh kiện phù hợp nhưng hầu như đều không thể thay thế. Nghe Beigi nói ông là thợ cơ khí lành nghề, liệu có thể giúp tôi sửa Otto không?” “Nhưng mà, có một vài linh kiện rất đắt, cái này…” Beigi bỗng làm nũng, chạy tới lắc tay của Hadix: “Ông Hadix, ông Hadix, giúp người thì giúp cho trót, tiễn phật tiễn đến tây thiên. Ông giúp chị ấy lần này đi, cháu không có tiền… nhưng sẽ ở lại làm sai vặt trừ nợ cho ông có được không?” “Haha, nhóc học mấy câu sến súa đó ở đâu đấy?” Tiểu Ảnh trông tình huống cười phá lên. Beigi đáp ngay: “Em đọc trong sách tiểu thuyết ‘kiếm hiệp’ ở đằng kia kìa.” “Ầy, vấn đề không phải là đắt rẻ, bộ nhóc tưởng ta là loại người tính toán đó sao, mặc dù đúng là có vài thứ đắt thật. Vấn đề là có vài đồ chơi thật sự không dễ tìm.” Ông nhìn vào cái đồng hồ đeo tay bằng bạc, bộ dáng khẩn trương: “Thôi được rồi, ta có ghi chép lại những thứ vật liệu cần thiết ở trong tờ giấy đằng kia. Chuyện này sau khi mấy nhóc rời đi ta sẽ nhắc lại. Còn bây giờ ta có chút việc phải xử lý, không tiện ở lại đây thêm nữa. Có thể là sáng sớm ngày mai mới trở về, hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Ông ta đứng dậy, dáng người quá cao làm ông phải khom người nếu không sẽ chạm trần mất, lụi cụi bước vào phòng dụng cụ lục lọi cái gì đó. Tác phong không nhanh nhưng rất dứt khoát, sau đó lấy ra theo cái mặt nạ kim loại có hình chữ “X” to bản giắt hông rồi mở lồng thép rời đi mất hút. Bây giờ là sáu giờ chiều, mặt trời bên ngoài đã lặn sau bờ tường cao vút của vành đai thứ nhất. Không gian tối om, Beigi còn đang mải vọc mấy thứ đồ chơi kỳ lạ mỗi lần “đến thăm” nhà lão Hadix. Tiểu Ảnh không có hứng thú với mấy thứ ấy nên đã quyết định ra khỏi nhà tản bộ, trước khi đi cũng đã đánh tiếng cho Beigi. Vùng trời ở đây mây đen dày đặc, cũng chẳng có sao hay trăng nào lọt nổi ở cái “chảo” hôi thối này. Cô vẫn còn rất cảnh giác ở phía bên kia cách bờ kênh cô đang đứng hơn nửa dặm, chính là những ánh lửa trại đến từ “Bãi Rác”, bãi chiến trường vẫn còn in dấu chân cô ở đó chỉ mới vài ngày trước. Trong đầu cô, tất nhiên là không tính thời gian cô nằm mê man bất tỉnh, đang cố gắng sắp xếp lại những đoạn thông tin rời rạc. Mong là sẽ tìm được gì đó từ chúng. Bãi Rác, là nơi tụ tập của những kẻ quái dị. Kẻ nào cũng đều sở hữu những loại năng lực kỳ lạ. Tuy rất đông, thế nhưng chỉ có những kẻ chủ động gây hấn với mình có vẻ là máu mặt nhất ở đó rồi. Kẻ đầu sỏ, Jark Tay Kéo, có cánh tay bị cấy ghép biến dị với uy lực cực mạnh, dù sao đi nữa vẫn là một đối thủ không thể chủ quan. Kẻ còn lại, Marla, chưa rõ năng lực của bà ta. Còn có một kẻ quan chiến khác ẩn nấp sau những rặng núi rác, cái ánh nhìn đó rất khó chịu, nhưng mình không thể để ý kỹ. Có vẻ chúng thờ chung một chủ, Vua Sắt, hắn ta là trùm cuối? Còn cả Luật máu… Nghe Beigi kể rằng, ông Hadix từng nói Bãi Rác hình thành từ lúc bọn quái nhân mới đến đây. Luật máu do Vua Sắt đặt ra, với tính cách của bọn chúng, có vẻ như ông ta đã đánh bại tất cả và đưa ra luật chơi của mình. “Kế hoạch bí ẩn liên quan đến Trùng Thiên Sứ? Hmm… vẫn chưa có manh mối nào rõ ràng.” Tiểu Ảnh lắc đầu, hít một hơi sâu, một tay chống gậy, bước khập khiễng tản mát dọc bờ kênh cho đến khi cảm thấy mệt và quay về. |
0 |