Những tia nắng đầu tiên của ban mai từ từ tìm đến quảng trường, trải một lớp ánh sáng mỏng lên mặt đá lát đường. Theo dự báo thời tiết, hôm nay lẽ ra là một ngày lặng gió.
Sol nhìn chăm chú vào chiếc la bàn trên tay, cố gắng tập trung. Kim la bàn rung nhẹ, rồi bất ngờ quay loạn xạ như đang nôn nóng muốn chỉ đường. Cậu cau mày, ngón tay vô thức siết chặt vỏ kim loại lạnh buốt.
Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn bay những chiếc lá vàng còn vương vãi trên quảng trường. Chúng xoay tròn giữa không trung, rồi như bị một lực vô hình dẫn dắt, chúng hội tụ tại một điểm cách cậu không xa. Sol hít sâu, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết thời khắc đã đến.
Gió không tự nhiên nổi lên vào một ngày lặng gió—đó là dấu hiệu của cánh cổng.
Như thể có một bàn tay vô hình vén nhẹ bức màn không khí, những cơn gió xé toạc không gian, để lộ một khe hở chỉ rộng bằng một cánh cửa hẹp. Không ai khác ngoài Sol có thể nhìn thấy nó.
Cậu tỉ mỉ lần mò trong không khí, dựa theo sự dẫn dắt của kim la bàn. Cảm giác lành lạnh chạy dọc đầu ngón tay khi cậu chạm vào mép của vết rách. Không khí ở đây... khác lạ. Nó dày đặc hơn, gần như có trọng lượng, và mang theo một thứ năng lượng bất định.
Sol nuốt khan.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước qua.
Khoảnh khắc bàn chân chạm vào không gian bên trong, một cảm giác lạ lẫm tràn qua toàn thân cậu—như thể cậu vừa rơi vào khoảng chân không, nơi âm thanh bị hút sạch. Ánh sáng nhòe đi trong chớp mắt, cơ thể cậu bị kéo giãn trong một thoáng, rồi đột ngột rơi xuống nền đất cứng.
Sol lảo đảo. Cậu ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch khi quan sát xung quanh.
Hẻm Lốc Xoáy.
Nơi đây tối hơn nhiều so với quảng trường lúc nãy, dù đáng lẽ mặt trời vẫn đang tỏa sáng rực rỡ bên ngoài. Những dải sương mờ nhạt len lỏi giữa những bức tường cổ kính, vặn vẹo theo từng cơn gió vô hình. Không gian có cảm giác méo mó, như thể thực tại đang bị bẻ cong.
Gió rít qua tai cậu, mang theo những âm thanh thì thầm mơ hồ. Những cánh cửa gỗ đóng chặt, một số cái rung lên khe khẽ, như thể có ai đó đang đứng phía sau quan sát cậu.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sol.
Cậu siết chặt chiếc la bàn trong tay, hít một hơi thật sâu. Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải vượt qua nơi này—bởi vì đây là con đường duy nhất dẫn đến Thành phố Băng Đăng.
Sol giật mình, bước chân khựng lại giữa khoảng không chập chờn của Hẻm Lốc Xoáy. Gió vẫn gào rú bên tai cậu, nhưng giờ đây, âm thanh ấy không chỉ đơn thuần là tiếng gió—nó mang theo một ý niệm, một câu hỏi vang vọng tận sâu trong tâm trí cậu.
"Ngươi sẽ làm gì khi biết người thân của mình đang gặp nguy hiểm?"
Sol siết chặt chiếc la bàn trong tay. Câu hỏi ấy không phải chỉ để dọa dẫm—nó mang một cảm giác chân thực đến đáng sợ, như thể có một thực thể vô hình đang nhìn thấu trái tim cậu.
Hình ảnh cha cậu, Thị trưởng Ming, bất chợt hiện lên trong đầu. Người đàn ông ấy luôn điềm tĩnh, luôn có những lời dạy bảo sâu sắc, nhưng liệu ông có đang gặp nguy hiểm thật không? Hay đây chỉ là một trò chơi tâm lý của Hẻm Lốc Xoáy?
"Ngươi không trả lời sao?" Giọng nói xa xăm tiếp tục vang lên, lần này gần hơn.
Sol nghiến răng.
"Ta sẽ bảo vệ họ," cậu nói, giọng rắn rỏi hơn dù trong lòng vẫn còn chút do dự.
Một cơn gió mạnh quét qua, hất tung tấm áo choàng của cậu, như thể đang kiểm tra quyết tâm của cậu vậy.
"Vậy nếu ngươi không thể? Nếu mọi thứ ngươi làm đều là vô ích?"
Sol không đáp ngay. Cậu đã nghĩ đến điều này trước đây—suy nghĩ rằng dù có cố gắng thế nào, đôi khi vẫn không thể thay đổi được số phận. Nhưng nếu cứ mãi lo lắng về điều không thể, thì còn ý nghĩa gì để cố gắng nữa?
Cậu siết chặt nắm tay. "Dù có thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ không bỏ cuộc."
"Nếu đối mặt với kẻ làm hại gia đình ngươi… ngươi sẽ làm gì? Giết hay tha thứ?"
Sol cảm thấy tim mình thắt lại. Giọng nói đó, vẫn là cơn gió đang thử thách cậu, nhưng lần này, nó mang theo một sức nặng còn lớn hơn.
Gió gào lên dữ dội, như một bản hòa ca của hàng ngàn linh hồn đang xô đẩy, đang đòi hỏi một câu trả lời. Chiếc la bàn trong tay cậu rung lên dữ dội, kim chỉ không ngừng xoay tròn như chính cơn bão đang nổi lên trong lòng Sol.
Cậu nắm chặt nó, cảm nhận hơi lạnh của kim loại xuyên qua da thịt.
Giết hay tha thứ?
Hơi thở cậu trở nên nặng nề. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng nếu… nếu có một kẻ đã hủy hoại gia đình cậu, cướp đi những gì cậu trân quý nhất, liệu cậu có thể khoan dung?
Cậu nhớ đến ánh mắt đầy u sầu của cha mình, những lời cảnh báo bí ẩn của ông. Đã có điều gì đó xảy ra trong quá khứ, thứ mà ông chưa từng nói ra. Và giờ đây, Hẻm Lốc Xoáy đang ép cậu phải đối mặt với câu hỏi này.
Gió càng rít lên dữ dội, thúc giục cậu trả lời.
Sol ngẩng đầu, đôi mắt kiên định.
"Ta không biết."
Gió bỗng nhiên lặng đi trong chớp mắt, như thể bị bất ngờ bởi câu trả lời của cậu.
"Ta không biết liệu mình có thể tha thứ. Nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ giết người chỉ vì thù hận." Cậu dừng lại, cảm thấy từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. "Nếu một ngày ta phải đối mặt với kẻ đó, ta sẽ tự mình quyết định. Không phải vì hận thù, cũng không phải vì sự khoan dung giả tạo. Mà vì ta muốn biết… tại sao."
Sự im lặng bao trùm.
Bỗng nhiên, phía trước cậu thấp thoáng một bóng người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sol. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bị hút về phía đó, như thể có một lực vô hình đang kéo cậu vào sâu hơn trong hẻm lốc xoáy.
Người đó đứng giữa cơn gió xoáy mờ ảo, mái tóc khẽ bay theo những luồng khí hỗn loạn xung quanh. Đôi mắt bị che khuất bởi một dải lụa sẫm màu, … quen thuộc quá.
"Giống cô gái kỳ lạ lần trước…Nhưng hình như không phải"
Sol mở to mắt, bước vội về phía trước như muốn xác nhận, nhưng ngay khi cậu tiến lại gần, bóng người ấy bỗng tan biến vào hư không, chỉ để lại một nhành hoa màu tím khẽ xoay tròn giữa những cơn gió.
Cậu dừng lại, cúi xuống nhặt nhành hoa. Những cánh hoa mỏng manh nhưng mang theo một thứ gì đó… không thuộc về thế giới này. Một cảm giác thân quen, nhưng cũng đầy bí ẩn.
Gió dịu lại, không còn gào thét, không còn dữ dội. Như thể cuối cùng, nó đã chấp nhận câu trả lời của cậu.
Sol nắm chặt nhành hoa trong tay, đưa mắt nhìn về phía trước. Chiếc la bàn trên tay cậu dừng lại, kim chỉ thẳng về một hướng. Trong màn tối của Hẻm Lốc Xoáy, một con đường dần hiện ra.
Hít một hơi sâu, Sol bước tiếp, lòng vẫn còn đầy vương vấn.
Cậu nắm chặt chiếc la bàn, bước đi dọc theo con đường vừa xuất hiện. Hai bên là những bức tường gió chuyển động không ngừng, như thể chỉ cần cậu bước chệch khỏi lối đi, cơn gió ấy sẽ lập tức nuốt chửng cậu.
Mỗi bước chân của Sol đều vang lên rõ mồn một, như thể xung quanh chỉ còn lại tiếng động của chính cậu. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác—những giọng nói văng vẳng, như vọng ra từ một nơi xa xôi nào đó.
"Không có đường lui đâu, Sol."
Cậu khựng lại. Giọng nói này…
"Cậu có thể tiếp tục bước tới, nhưng đừng mong mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Gió lại nổi lên, kéo theo hàng loạt tiếng cười khẽ, trầm thấp và bí ẩn. Sol siết chặt nắm tay. Cậu biết đây không phải là giọng nói của người thật, mà là những âm thanh vọng lại từ chính Hẻm Lốc Xoáy—hoặc có lẽ, từ những ký ức của chính cậu.
"Chúng đang thử thách mình sao?"
Sol mím môi, tiếp tục tiến lên. Dù những lời nói kia có ý nghĩa gì, cậu cũng không thể để bản thân bị lung lay. Cậu đã quyết định đi con đường này—con đường dẫn đến Thành phố Băng Đăng và Học viện Elyndria.
Con đường càng lúc càng hẹp lại, bóng tối dày đặc dần bủa vây xung quanh. Gió thổi mạnh hơn, nhưng thay vì lạnh lẽo, nó lại mang theo hơi ấm kỳ lạ.
Bất giác, Sol cảm thấy có gì đó ngay phía sau lưng.
Cậu quay phắt lại.
Không có ai cả.
Nhưng bóng tối đằng sau cậu không còn là màn đêm yên lặng nữa. Nó đang chuyển động.
Và rồi—một bàn tay thò ra từ trong bóng tối.
Không kịp suy nghĩ, Sol lùi lại, nhưng bàn tay ấy đã nhanh hơn. Một lực mạnh kéo cậu về phía sau, lôi cậu vào trong màn đêm.
Tiếng gió gào thét. Chiếc la bàn trên cổ Sol rung lên dữ dội.
Rồi tất cả chìm vào hư không.
Sol cảm thấy như đang rơi vào một vực thẳm vô tận. Không có ánh sáng, không có trọng lực, chỉ có một cảm giác lơ lửng kỳ lạ bao quanh cậu.
Cậu cố gắng cử động, nhưng cơ thể như bị trói chặt bởi một lực vô hình. Chiếc la bàn trên cổ vẫn rung nhẹ, nhưng thay vì chỉ hướng, nó dường như đang cảnh báo cậu về điều gì đó.
"Đừng sợ."
Một giọng nói vang lên ngay bên tai. Nhẹ nhàng, mơ hồ như cơn gió thoảng qua.
Sol giật mình, đảo mắt tìm kiếm, nhưng không thấy ai.
Bóng tối quanh cậu dần dần chuyển động, như thể đang sống. Và rồi, ngay trước mắt cậu, một hình dáng dần hiện lên—một người mặc áo choàng dài, gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có dải băng che mắt bay phần phật theo gió.
Sol nín thở. “Không phải cô gái đó. Đây là giọng của đàn ông.”
Người đó chậm rãi đưa tay ra, và trên tay hắn là một vật gì đó—một chiếc gương nhỏ, bề mặt phủ một lớp sương mờ.
"Nhìn vào nó đi."
Sol chần chừ, nhưng có một sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể cưỡng lại. Cậu chạm tay vào chiếc gương.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính, hình ảnh bên trong lập tức thay đổi. Một cảnh tượng hiện ra—một ngôi nhà đổ nát, lửa bốc lên ngùn ngụt. Trong ngọn lửa đó, cậu thấy bóng dáng một người đàn ông quỳ sụp xuống, đôi mắt tràn ngập đau khổ. Một hình bóng khác đứng đối diện, tay cầm một đóa hoa thược dược màu xanh dương.
Trái tim Sol đập thình thịch.
Hình ảnh đó mờ dần, thay thế bằng một cảnh khác—một đứa trẻ đứng giữa cơn bão tuyết, đơn độc, đôi mắt ngấn lệ.
Cậu nhận ra… đó chính là mình.
Sol giật mình lùi lại, hơi thở gấp gáp. Cảnh tượng trước mắt biến mất, chiếc gương vỡ tan thành những mảnh nhỏ, biến thành tro bụi bay theo gió.
Người trước mặt vẫn đứng yên, giọng nói vang lên như một lời thì thầm:
"Ngươi sẽ chọn gì, Sol? Tiếp tục tìm kiếm sự thật, hay quay lưng lại với quá khứ?"
Gió cuộn trào quanh cậu, tạo thành một xoáy khí mạnh mẽ. Chiếc la bàn rung lên lần cuối rồi chỉ thẳng về phía trước.
Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong bóng tối.
Sol nắm chặt tay, hít một hơi sâu. Không cần suy nghĩ thêm, cậu lao về phía cánh cửa.
Khi ánh sáng bao trùm lấy cậu, cậu nghe thấy giọng nói đó lần nữa, nhẹ như tiếng gió thì thầm:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sol mở mắt.
Cậu đang đứng trên nền tuyết trắng xóa. Trước mặt là cánh cổng đồ sộ của Thành phố Băng Đăng.
Cậu đã đến nơi.
Cậu đã vượt qua Hẻm Lốc Xoáy thành công. Nhưng cậu biết, thử thách thực sự ở Học viện Elyndria chỉ mới bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận