Chương 7: Thành phố Băng Đăng



Sol đứng lặng trước khung cảnh kỳ vĩ mở ra trước mắt. Thành phố Băng Đăng hiện lên như một viên ngọc bích khổng lồ giữa nền trời trắng xóa. Những tòa tháp băng vươn cao, phản chiếu ánh sáng mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh như những vì sao rơi xuống trần thế.

Mặt đất dưới chân cậu được lát bằng những phiến đá phủ sương, mỗi bước đi lại để lại dấu chân mờ nhạt trước khi nhanh chóng bị lớp băng mới che phủ. Hơi thở cậu hóa thành những làn khói trắng, hòa vào không khí lạnh buốt nhưng không hề tĩnh lặng—bởi vì ở đây, gió vẫn luôn thì thầm.

Những cơn gió rét buốt len lỏi qua các con phố rộng lớn, mang theo tiếng chuông gió ngân vang từ các mái vòm băng. Khắp nơi, người dân khoác lên mình những bộ áo dày đặc trưng, với lớp vải óng ánh như được dệt từ sợi bạc. Họ di chuyển dọc theo những con đường lát pha lê, nơi những cỗ xe trượt tuyết lướt qua, kéo theo những chiếc chuông leng keng vui tai.

Ở trung tâm thành phố, một quảng trường rộng lớn trải dài dưới chân ngọn Tháp Băng Vĩnh Cửu, nơi dòng chảy ma thuật nguyên sơ của thành phố hội tụ. Tại đây, các pháp sư điều khiển băng và gió thực hiện những nghi thức cổ xưa, tạo ra những bức tượng băng sống động hoặc khắc những ký hiệu ma thuật lên mặt hồ đóng băng phản chiếu bầu trời.

Xa hơn nữa, phía cuối chân trời, Học viện Elyndria tọa lạc trên một đỉnh núi phủ tuyết, sừng sững như một pháo đài cổ tích. Những cây cầu băng treo lơ lửng nối liền các tòa nhà nguy nga, và những viên tinh thể ma thuật phát sáng tạo nên một dải ngân hà nhân tạo bao phủ toàn bộ học viện khi đêm xuống.

Sol siết chặt ba lô, đôi mắt cậu sáng lên trước vẻ đẹp hùng vĩ của Thành phố Băng Đăng. Cậu biết rằng, nơi này không chỉ là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của mình—mà còn là nơi thử thách thực sự bắt đầu.

Sol kéo sát áo choàng, để mắt quan sát những con phố trải dài trước mặt. Thành phố Băng Đăng không chỉ lạnh giá bởi thời tiết mà còn mang một bầu không khí uy nghiêm, có chút xa cách. Những công trình bằng băng và đá trắng phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tạo ra một vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa lạnh lùng.

Người dân nơi đây khoác trên mình những bộ áo choàng dày cộm, viền lông thú để chống lại cái rét. Họ di chuyển một cách chậm rãi, cẩn trọng, như thể đã quen với việc không để lại dấu vết trên nền tuyết. Một số người mang theo những viên tinh thể phát sáng, có lẽ là một dạng pháp cụ giúp giữ ấm hoặc thắp sáng giữa sương giá.

Các thương nhân bày bán những mặt hàng đặc trưng của thành phố:
Tinh thể băng ma thuật – những viên đá nhỏ tỏa ra hơi lạnh, dùng để bảo quản thực phẩm hoặc chế tạo phép thuật.
Da lông thú tuyết – được lấy từ các loài sinh vật sống trên những ngọn núi quanh thành phố, giúp giữ nhiệt cực kỳ tốt.
Trà thảo mộc Bắc Phong – loại trà có hương bạc hà dịu nhẹ, giúp làm ấm cơ thể trong thời tiết lạnh.

Tiếng trò chuyện râm ran vang lên trong không gian, nhưng giọng điệu của họ trầm thấp, chừng mực. Dường như người dân Thành phố Băng Đăng không phải kiểu người quá cởi mở—họ kín đáo, dè chừng với người lạ, nhưng vẫn có một trật tự nhất định.

Xa xa, Sol thấy một nhóm pháp sư mặc áo choàng bạc với biểu tượng bông tuyết thêu trên ngực. Đó hẳn là các Hộ vệ Băng Giá, những người canh giữ trật tự của thành phố. Họ lặng lẽ quan sát, đôi mắt sắc lạnh không bỏ sót bất kỳ điều gì khả nghi.

Bước chân Sol còn chưa kịp làm quen với mặt đất đóng băng trơn trượt của Thành phố Băng Đăng, thì một bóng đen bất ngờ lao tới từ bên trái.

"Coi chừng!"

Cậu chỉ kịp nghe tiếng hét trước khi bị một lực cực mạnh húc văng sang một bên. Sol mất thăng bằng, trượt dài trên mặt đường băng, chỉ dừng lại khi đập vào một cột đèn pha lê ven đường.

"Đau quá..." Cậu rên rỉ, tay ôm lấy hông, cảm giác lạnh buốt thấm qua lớp áo.

"Đi không nhìn đường à?" Một tên cao to quát cậu.

Sol nhìn lên, thấy bọn chúng đang kéo một cậu bé hơi mũm mĩm đi. Bất chợt, cậu lên tiếng:

"Rõ ràng cậu ấy không muốn đi cùng mấy người mà."

"Lo chuyện bao đồng rồi đó nhóc."

Nhanh như chớp, một tên trong bọn bước lên, bất ngờ đấm Sol một cú. Cậu gần như thấy trời đất quay cuồng, loạng choạng chật vật lắm mới dựa được lưng vào tường.

Bọn chúng thấy vậy thì càng cười to hơn.

"Cái giá của việc muốn làm anh hùng đấy!" Một tên tóc vàng nhếch mép, siết chặt nắm đấm, định giáng thêm một cú nữa.

Nhưng lần này, Sol kịp tỉnh táo hơn. Cậu né cú đấm đó và tung một cước vào bụng tên tóc vàng.

"Đáng đời tên đáng ghét!"

Cậu la lớn, mong có ai đó bên ngoài nghe thấy để vào giúp đỡ.

"Mày khá lắm, nhóc." Một tên cao nhất trong bọn bước lên, nhấc bổng Sol lên khỏi mặt đất như thể cậu chẳng nặng hơn một bao gạo.

Cậu bé mũm mĩm cũng lật đật chạy lại, túm lấy chân hắn để cố kéo Sol xuống.

"Đúng là châu chấu đá voi mà. Mày đang gãi ngứa cho tao à?"

Nói xong, hắn định quăng Sol xuống thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Thả cậu ấy ra."

Vừa dứt lời, một cục tuyết mỏng bay tới, đập vào mặt hắn khiến hắn khựng lại.

Chớp lấy thời cơ, Sol cắn mạnh vào tay hắn. Hắn hét lên, buộc phải thả cậu xuống.

Hai tên còn lại bất ngờ với diễn biến này, chưa kịp phản ứng thì một cậu bé cao lớn bất thình lình xông tới, tung một cú đấm vào tên cầm đầu.

"Chạy mau!"

Cậu bé ra hiệu cho Sol và cậu bé mũm mĩm chạy theo mình.

Không chần chừ, cả ba lao qua những con hẻm ngoằn ngoèo, chạy thật nhanh để thoát khỏi bọn đầu gấu kia.

Sau khi chạy qua vài con hẻm quanh co, cả ba dừng lại, thở hổn hển. Sol chống tay lên đầu gối, tim vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp.

"Hộc... hộc... suýt nữa thì toi rồi!" Cậu bé mũm mĩm than thở, hai tay chống lên đầu gối. "Cảm ơn hai cậu đã giúp tớ..."

Sol nhìn sang người vừa ra tay cứu mình—cậu bé cao lớn vừa tung cú đấm vào tên cầm đầu. Cậu ta có mái tóc màu nâu sẫm, ánh mắt màu hổ phách, mang một chút ngông cuồng nhưng vẫn có nét gì đó thân thiện.

"Này, cậu là ai vậy?" Sol hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ.

Cậu bé cao lớn nhếch môi cười. "Tớ là Agon. Còn cậu?"

Tớ là Sol Ming. Sol cố gắng điều hòa hơi thở. Cậu vốn dĩ rất lười vận động nên việc chạy này gần như rút cạn sức lực của cậu

"Này, không sao chứ?" Agon nhìn cậu

"Không sao!!!Không sao!!! Chỉ là ít khi tớ như thế này thôi." Sol vội vàng xua tay.

Cậu bé mũm mĩm đứng thẳng người dậy, gãi đầu ngượng ngùng. "Tớ là Theo. Nếu không nhờ hai cậu, có lẽ tớ đã bị bọn đó lôi đi rồi."

Agon nhíu mày. "Mà rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở cậu thế?"

Theo co rúm người lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Cậu ta lúng túng xoắn hai bàn tay vào nhau. "Ừm… thật ra, bọn chúng chỉ muốn lấy cái này."

Theo mở lòng bàn tay ra, để lộ một viên tinh thể trong suốt có những vệt sáng xanh lam chạy dọc bên trong, trông như những dòng băng giá chảy lấp lánh. Sol nheo mắt nhìn.

"Đây là gì vậy?"

Theo siết chặt viên tinh thể, giọng có chút cảnh giác. "Một món đồ gia truyền của nhà tớ. Nó không phải thứ quý giá gì lắm, nhưng với tớ thì rất quan trọng. Tớ nghĩ bọn chúng chỉ muốn bán nó lấy tiền thôi."

Agon khoanh tay, cau mày. "Nếu vậy thì không ổn rồi. Nếu bọn chúng đã nhắm đến cậu, chắc chắn sẽ còn quay lại."

"Không đâu!!! Tụi nó toàn bọn nhát cáy thôi. Lần này không được thì chúng sẽ đổi đối tượng khác. Cảm ơn hai cậu rất nhiều!!!"

"À phải là ba chứ, còn người ném tuyết nữa." Sol nói

"Sao cậu biết?". Agon ngạc nhiên

"Lúc đó tớ nghe rõ là giọng nữ mà!" Sol gãi đầu.

"Cậu cũng tinh ý đấy nhóc." Giọng nữ lại một lần nữa vang lên.

Sol giật mình quay phắt lại.

Một cô gái đang đứng cách họ không xa. Mái tóc màu xám tro của cô bay nhẹ trong cơn gió lạnh, gần như hòa vào nền tuyết trắng xung quanh. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ sắc sảo, khó đoán.

"Cậu giúp bọn tôi à?" Sol bước lại gần hơn, quan sát cô gái kỹ hơn.

Cô gái khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên.

Sol cau mày. "Mà sao lại gọi tôi là nhóc chứ? Nhìn cậu mới giống nhóc đó!"

Nói xong, cậu khoa tay múa chân, cố diễn tả sự chênh lệch chiều cao giữa mình và cô gái. Nhưng thực tế là... cô ấy chẳng hề thấp hơn cậu bao nhiêu, nếu không muốn nói là bằng hoặc chỉ thấp hơn cậu một chút.

Cô gái bật cười, đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú.

Agon lúc này mới chạy lại, đứng chắn giữa Sol và cô gái, ánh mắt cảnh giác. "Cậu tới nhanh thật."

Rồi cậu quay sang Sol, vỗ vai cậu bạn. "Giới thiệu một chút, đây là Finn."

"Bọn tớ đi cùng nhau. Finn là người phát hiện ra cậu bị đánh đấy."

"Thật sao? Cảm ơn hai cậu rất nhiều!" Theo rối rít nói.

Finn nhíu mày, có vẻ không muốn nán lại lâu hơn. "Đi thôi. Mất thời gian quá."

"Chờ tớ với!" Agon lật đật chạy theo cô, nhưng trước khi đi cậu vẫn không quên ngoái đầu lại. "Hẹn gặp lại, Sol!"

Bỏ lại Sol và Theo đứng một mình trên con đường vắng.

Theo liếc nhìn Sol một lúc rồi hỏi: "Cậu không phải người ở đây, đúng không?"

"Tớ muốn đến Học viện Elyndria."

"Ra là học sinh năm nhất à?" Theo gật gù, như vừa hiểu ra vấn đề.

Cậu bé lại ríu rít nói tiếp: "Tớ có thể giúp gì cho cậu không? Xem như để cảm ơn cậu đã giúp tớ!"

Sol vội xua tay. "À không cần đâu, tớ cũng chỉ tình cờ nhảy vào thôi. Với lại cũng chẳng giúp được gì mấy."

Theo không bỏ cuộc. "Tớ giúp cậu tìm nhà trọ nhé?"

Sol nhíu mày khó hiểu. "Nhà trọ? Không phải tớ sẽ ở ký túc xá của học viện à?"

Theo tròn mắt. "Ký túc xá gì chứ? Học viện các cậu toàn phải thuê trọ bên ngoài thôi. Dù sao thì khoản chi phí này cũng được học viện lo hết."

Sol sửng sốt trước thông tin này.

Theo cười hì hì. "Vậy nhé, để tớ kiếm nhà trọ cho cậu. Tớ biết một chỗ khá tốt, gần học viện, cậu sẽ đỡ mất thời gian di chuyển hơn."

Cậu bé nheo mắt, nhìn Sol đầy tinh ranh. "Với lại, giờ cậu không tìm được nhà trọ nào đâu. Mọi học viên trước khi đến đều đã đặt chỗ từ trước hết rồi."

Sol nhìn lên bầu trời đã dần chuyển tối, rồi gật đầu đồng ý, lặng lẽ đi theo Theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout