Theo hào hứng dẫn đường, bước chân thoăn thoắt trên nền tuyết. Sol lẽo đẽo theo sau, đầu óc vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin vừa nghe.
"Không có ký túc xá sao? Học viện Elyndria nổi tiếng như vậy mà lại bắt học sinh tự lo chỗ ở à?" Cậu lẩm bẩm.
Theo bật cười. "Ừ, vì mỗi năm học ở một thành phố khác nhau. Nếu xây ký túc xá thì cũng chỉ dùng được một năm. Thay vào đó, học viện sẽ chi trả tiền thuê trọ, nhưng học viên vẫn phải tự tìm chỗ trước."
Sol thở dài. "Vậy mà tớ chẳng biết gì cả..."
Theo vỗ ngực đầy tự tin. "Yên tâm, đi với tớ là đúng rồi!"
Cả hai len lỏi qua những con phố ngập trong ánh đèn pha lê xanh dịu. Thành phố Băng Đăng về đêm không quá náo nhiệt, nhưng những quầy hàng nhỏ vẫn tỏa ra làn khói nghi ngút từ các món ăn nóng hổi, lan tỏa hương thơm trong không khí lạnh giá.
Sau khi đi qua những con phố nhỏ, men theo những con đường lát đá uốn lượn giữa lòng thành phố, Theo dẫn Sol đến một căn nhà nhỏ nép mình giữa những tán cây rì rào. Nhà của dì cậu—một nơi có vẻ khiêm tốn, nhưng lại tỏa ra một bầu không khí ấm áp lạ kỳ.
"Đến nơi rồi!" Theo hào hứng đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ sẫm màu khẽ mở ra khi Theo gõ vài nhịp quen thuộc. Một người phụ nữ trông khoảng bốn mươi, với mái tóc nâu xám bối cao gọn gàng xuất hiện, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Theo.
"Lại gây rắc rối gì nữa đây, Theo?" Giọng bà trầm nhưng không hẳn nghiêm khắc, như thể đã quá quen với những trò quậy phá của cậu bé.
Theo cười hì hì, kéo Sol vào nhà. "Không có! Con chỉ giúp một học viên mới tìm chỗ trọ thôi. Cậu ấy chưa đặt phòng, nên con nghĩ có thể để cậu ấy ở đây một đêm, được không ạ?"
Người phụ nữ híp mắt nhìn Sol, ánh mắt sắc sảo như thể đang dò xét cậu. Sol hơi cứng người, chưa kịp lên tiếng thì một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm những tấm màn khẽ lay động. Cậu bỗng cảm thấy bầu không khí trong nhà… hơi khác thường.
Dì của Theo lặng lẽ quan sát Sol thêm một lúc, rồi thở dài, phẩy tay. "Thôi được rồi. Nhưng đừng có gây rối."
Theo lập tức kéo Sol vào trong, vui vẻ chỉ chỗ cho cậu ngồi. Căn nhà có vẻ nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, với những chiếc kệ đầy sách và những món đồ trang trí mang hơi hướng cổ xưa. Trên tường còn treo vài bức tranh vẽ những cảnh quan hùng vĩ—những cánh đồng rộng lớn, rừng rậm bí ẩn, và cả những tòa thành trôi nổi trên không trung.
Sol có một đêm ngủ không ngon giấc. bóng người che mắt cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của cậu khiến cậu không tài nào ngủ sâu được.
Sáng ra cậu lục tục chuẩn bị cho việc đến trường. vừa xuống cầu thang thì nghe một giống nói hơi quen vang lên.
Sol có một đêm ngủ không ngon giấc. Trong mơ, cậu liên tục thấy một bóng người mơ hồ, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp sương dày đặc. Mỗi khi cậu cố gắng tiến đến gần, bóng dáng ấy lại lùi xa, tan vào hư vô. Cảm giác bất an lạ kỳ cứ bám lấy cậu, khiến giấc ngủ chập chờn và đầy khó chịu.
Sáng sớm, ánh mặt trời mờ nhạt của thành phố Băng Đăng len qua ô cửa sổ, chiếu lên lớp tuyết ngoài đường. Sol lục tục thức dậy, khoác áo ấm rồi bước xuống cầu thang. Mùi bánh mì nướng và hương cacao nóng thoang thoảng trong không khí, hòa với hơi ấm từ lò sưởi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa bước xuống, một giọng nói trầm vang lên đầy thân thuộc:
"Cậu cũng ở đây à, Sol? Trùng hợp ghê!"
Sol giật mình quay lại. Ở một góc phòng ăn, Agon vẫy tay với cậu, trông có vẻ rất thoải mái. Cạnh cậu ta, Finn đã thay đồng phục học viện, đang tao nhã nhấp một ngụm trà nóng.
"Sao hai cậu cũng ở đây vậy?" Sol ngạc nhiên.
Agon nhướng mày, cười cợt. "Tớ với Finn thuê phòng ở đây mà. Chỗ này tốt lắm đấy!"
Finn cũng nhìn cậu, có chút tò mò. "Cậu không phải cũng thuê ở đây sao?"
Sol gãi đầu. "Ờ thì... Theo dẫn tớ đến đây."
Vậy lát cậu có muốn đi chung bọn tớ không. Agon hào hứng.
Sol chớp mắt, thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của Agon.
"Đến trường cùng bọn cậu á?" Cậu lặp lại, như thể đang cân nhắc.
"Tất nhiên rồi!" Agon vỗ vai cậu một cái rõ mạnh. "Còn gì vui hơn việc đi học cùng bạn bè chứ? Chẳng lẽ cậu muốn lủi thủi một mình à?"
Sol cười nhẹ. "Không phải... chỉ là tớ không nghĩ sẽ có bạn sớm như vậy thôi."
Finn đặt tách trà xuống bàn, liếc nhìn cậu. "Cậu ngốc thật đấy. Học viện Elyndria đâu chỉ dạy phép thuật, mà còn là nơi tạo ra những mối quan hệ quan trọng nữa."
Nhìn những gương mặt đầy hứng khởi xung quanh, Sol cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Một khởi đầu như thế này… cũng không tệ.
Cậu khẽ gật đầu. "Được thôi. Đi nào!"
Cả nhóm rời khỏi quán trọ Tuyết Lặng, bước ra con đường lát đá phủ một lớp tuyết mỏng. Thành phố Băng Đăng buổi sáng rực rỡ dưới ánh nắng phản chiếu trên những mái nhà băng giá, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.
Theo dẫn đầu, vừa đi vừa huyên thuyên về những điều thú vị ở học viện. "Tớ nghe nói năm nay có đến ba trăm học viên năm nhất! Chưa kể còn có một giáo sư mới nhận dạy môn Lịch sử & Truyền thuyết Elyndria nữa!"
Sol khẽ rùng mình khi làn gió lạnh buốt quét qua, nhưng cậu nhanh chóng bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh. Những con đường uốn lượn, những cây cầu băng trong suốt, những cửa hàng nho nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp… Mọi thứ đều xa lạ mà cũng đầy hấp dẫn.
"Cậu sợ lạnh à?" Finn thốt lên sau một hồi chăm chú quan sát Sol.
"Đâu có! Chỉ là tớ chưa quen với thời tiết ở đây thôi!" Sol vội phản bác, dù rõ ràng cậu đang run nhẹ vì cái lạnh buốt của Thành phố Băng Đăng.
Thật ra, ở Thành phố Lộng Gió, mùa đông rất ngắn, mà cứ đến mùa lạnh là trường cậu lại cho nghỉ. Sol đã quen với việc cuộn tròn trong chăn ấm, tận hưởng những ngày lười biếng thay vì phải co ro giữa trời tuyết. Nếu để lộ ra, chắc chắn Finn sẽ trêu cậu đến mức muốn chui xuống đất mất!
Để tránh bị hỏi thêm, Sol nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chà, học viện nằm ở đâu vậy?"
Finn hơi nheo mắt, rồi chỉ tay về phía xa. "Thấy tòa tháp cao kia không? Đó là Tháp Vĩnh Cửu—biểu tượng của thành phố và cũng là một phần của học viện. Cổng chính nằm ngay bên dưới nó."
Sol ngước nhìn theo hướng Finn chỉ. Tòa tháp băng khổng lồ vươn lên giữa bầu trời trong xanh, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt như một viên pha lê khổng lồ. Một cảm giác háo hức dâng lên trong lòng cậu. "Nhìn đã thấy hoành tráng rồi!"
Agon khoanh tay, bật cười lớn. "Đợi đến khi cậu thấy sảnh đường chính và sân luyện tập của học viện, cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa!"
Đúng lúc đó, một nhóm học viên khác cũng đang đi về phía học viện. Một trong số họ—một cậu bé tóc đen với đôi mắt sắc sảo—thoáng liếc qua nhóm Sol. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua Finn trước khi dừng lại trên Sol.
"Năm nhất à?" Giọng cậu ta trầm thấp, có chút tò mò nhưng cũng mang theo nét thử thách.
Sol chưa kịp đáp thì cậu ta đã quay đi, bước tiếp cùng nhóm của mình. Nhưng chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi ấy cũng khiến Sol cảm thấy như vừa bị đánh giá từ đầu đến chân.
"Cậu ta là ai vậy?" Cậu quay sang hỏi Finn.
Finn khẽ thở dài. "Chắc là học viên năm trên. Trong học viện này, không phải ai cũng thân thiện đâu."
Agon xen vào, giọng hào hứng. "Mà cậu có biết cách vận hành của học viện không? Khóa của tụi mình bắt đầu ở Thành phố Băng Đăng, nhưng sang năm sẽ chuyển đến Thành phố Ngàn Hoa."
Finn nhìn Sol với ánh mắt nghi hoặc. "Cậu chẳng biết gì về học viện sao? Vậy mà cũng dám đến đây à?"
Sol ôm đầu, rên rỉ. "Ngày nhận giấy nhập học và ngày lên đường chỉ cách nhau có vài hôm! Còn hẻm Lốc Xoáy nữa… làm sao mà tớ có thể tìm hiểu kỹ được chứ?"
Finn và Agon nhìn nhau, rồi bật cười.
"Xem ra, cậu có nhiều thứ phải học lắm đấy, Sol!"
Cổng chính của Học viện Elyndria sừng sững trước mắt—một cánh cổng khổng lồ bằng bạc với những ký hiệu ma thuật phát sáng nhè nhẹ trên bề mặt. Khi nhóm Sol tiến lại gần, một phù văn phát ra ánh sáng xanh lam rồi tự động mở ra, để lộ một con đường rộng lớn dẫn vào trong.
Bên trong, sảnh đường chính trải rộng với những cây cột cao vút, chạm khắc hình ảnh của các pháp sư vĩ đại trong lịch sử Elyndria. Trên trần là những viên pha lê lơ lửng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn đá cẩm thạch. Khắp nơi là học viên, tân sinh năm nhất thì rụt rè quan sát, còn những học viên năm trên thì đã quen thuộc, vui vẻ trò chuyện.
Finn bước vào với dáng vẻ tự tin, đôi mắt sắc bén lướt qua đám đông. “Chúng ta phải đến sảnh tập trung, nơi diễn ra lễ khai giảng.”
Theo vẫn phấn khích như mọi khi, vừa đi vừa vẫy tay với vài người quen. Agon giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh.
Sol nhìn mọi thứ với ánh mắt kinh ngạc. Dù đã tưởng tượng ra một nơi lộng lẫy, nhưng khung cảnh thực tế của Học viện Elyndria vẫn vượt xa mong đợi của cậu. “Đây là nơi mình sẽ học trong một năm tới sao…”
một hồi chuông ngân vang, báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các học viên nhanh chóng di chuyển vào hội trường lớn—một căn phòng tráng lệ với những hàng ghế dài, nơi tất cả các năm học đều tụ họp.
Phía trên bục cao, một vị pháp sư lớn tuổi với bộ áo choàng màu xanh đậm đứng đó, mái tóc bạc của ông xõa dài, đôi mắt sắc sảo như thể có thể nhìn thấu từng người trong hội trường.
Finn khẽ nói nhỏ. “Đó là Hiệu trưởng Amethyst Green, một trong những pháp sư quyền năng nhất của Elyndria.”
Sol nuốt khan, cảm thấy hơi hồi hộp.
Vị hiệu trưởng cất giọng, trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
“Chào mừng tất cả các học viên đến với Học viện Elyndria.”
Giọng ông vang vọng khắp hội trường, từng câu từng chữ như mang theo sức mạnh vô hình, khiến mọi người đều lặng đi.
“Elyndria không chỉ là một nơi để học tập, mà còn là nơi để các ngươi khám phá giới hạn của bản thân. Phép thuật là một con dao hai lưỡi—nó có thể tạo ra kỳ tích, nhưng cũng có thể dẫn đến diệt vong. Các ngươi sẽ học cách kiểm soát sức mạnh của mình, sẽ đối mặt với những thử thách, và có thể… cả những bí ẩn chưa từng được khám phá.”
Những lời đó khiến Sol bất giác rùng mình. Cậu cảm thấy như có một ý nghĩa sâu xa ẩn giấu trong lời nói của Hiệu trưởng.
“Hãy nhớ, mỗi người trong các ngươi đến đây không phải ngẫu nhiên. Elyndria chọn các ngươi, nhưng con đường phía trước là do chính các ngươi quyết định.”
Khi bài diễn văn kết thúc, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi nhanh chóng lan khắp hội trường. Sol hít một hơi thật sâu. Từ giây phút này, cậu chính thức trở thành một học viên của Học viện Elyndria.
Buổi lễ khai giảng diễn ra khá nhanh so với dự đón của Sol. Buổi lễ vừa kết thúc thì một cô giáo đã bước lên bục giảng cất giọng.
“Cô là giáo viên hướng dẫn của khóa các em - Gentian Mount Các trò năm nhất sẽ tới đại giảng đường để đăng kí môn học năm nay nhé. Có 5 môn bắt buộc và 3 môn tự chọn. mọi thắc mắc thì cứ đến phòng giảng viên gặp cô.”
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những viên pha lê lơ lửng trên trần đại giảng đường, không khí náo nhiệt hẳn lên khi các học viên năm nhất chen chúc nhau xem danh sách môn học.
Sol chật vật lắm mới thoát khỏi dòng người đông đúc. Cậu phủi phủi lớp tuyết còn vương trên áo, quay sang Finn và Agon. "Hai cậu đã nghĩ ra môn học cần đăng ký chưa?"
Finn không nói gì, chỉ ném cho Sol một cuốn sách mỏng với tựa đề "Đơn giản hóa tất cả môn học tại Elyndria".
Sol chớp mắt, cầm lấy nó đầy ngạc nhiên. "Cậu lấy đâu ra vậy?"
Finn khoanh tay, liếc mắt nhìn cậu như thể đây là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời. "Bên ngoài có bán đầy ra. Đồ ngốc."
Sol méo mặt. "Tại thời gian gấp rút quá nên tớ chưa kịp nghiên cứu thôi!" Cậu rên rỉ, lật vội vài trang sách.
Agon bật cười, vỗ vai Sol. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau chọn đi!"
Thế là cả ba dành cả buổi sáng cắm cúi nghiên cứu danh sách các môn học.
Cuối cùng, sau khi tranh luận đủ kiểu, họ quyết định sẽ chọn cùng hai môn tự chọn và chỉ học riêng một môn.
Danh sách môn học của năm nhất:
Môn bắt buộc (5 môn)
Định hướng & Khám phá Ma thuật – Cảm nhận dòng chảy ma thuật trong cơ thể và môi trường.
Lịch sử & Truyền thuyết Elyndria – Nghiên cứu các triều đại, cuộc chiến phép thuật, và bí ẩn lịch sử.
Điều khiển Nguyên tố Cơ bản – Thực hành điều khiển Lửa, Nước, Đất, Gió.
Thực chiến & Phòng thủ Ma thuật – Chiến đấu với quái vật hoặc đối thủ bằng ma thuật.
Giải mã Cổ Ngữ & Ký hiệu Ma thuật – Nghiên cứu ký tự phép thuật cổ, giải mã thần chú và cổ vật.
Môn tự chọn (chọn 3 trong số các môn còn lại):
Môn chung:
- Thực hành Sinh tồn Băng giá – Học cách thích nghi và sinh tồn trong điều kiện lạnh khắc nghiệt.
- Ứng dụng Ký hiệu Ma thuật – Thực hành vẽ và kích hoạt các loại ký hiệu phép thuật.
Còn đối với môn riêng, Sol chọn lớp La bàn học – Môn nghiên cứu về định hướng và dò tìm năng lượng phép thuật. Đây là một trong những phần cậu có thể tự tin là sẽ không cảm thấy chán. Trên hết, cậu cần phải nghiên cứu chuyên sâu và bài bản để có thể đọc được chiếc la bàn mà cha đã tặng.
Sol quay qua Finn và thấy cô nàng đang đánh dấu vào môn Cổ ngữ nâng cao – Môn chuyên sâu về giải mã và vận dụng ngôn ngữ cổ trong phép thuật. Cậu bĩu môi.
"Eo ôi, mới năm nhất thôi mà cậu đã chọn môn kinh khủng vậy."
Finn trả lời câu nói đó bằng một ánh nhìn đầy khinh thường. "Tại tớ giỏi mà."
Sol bĩu môi lần nữa rồi quay sang Agon. "Còn cậu chọn gì, Agon?"
"Cận chiến cơ bản. Tớ mong chờ lớp học này lắm!" Agon hào hứng đáp.
Sol vuốt ngực, thở phào. "Vậy là cậu cũng giống con người, chả bù với—"
Chưa kịp nói hết câu, Sol đã cảm thấy mặt mình hơi đau. Cậu sững người rồi lập tức la toáng lên.
"Cậu đánh lén tớ à?!"
Finn chớp mắt vô tội. "Con mắt nào của cậu thấy tớ đánh cậu vậy?"
Sol nghiến răng. "Được lắm! Chưa học mà cậu đã lạm dụng phép thuật rồi!"
Agon xua tay, chán nản. "Thôi thôi, 14 tuổi rồi, hai cậu đừng như con nít nữa. Đi đăng ký nhanh rồi về nghỉ ngơi thôi nào!"
Bình luận
Chưa có bình luận