Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 14: Ân điển của Thừa quyết

Màn đêm phủ xuống thành phố Kiến thiết số 12, Rina Angelo với bộ trang phục nữ tu lặng lẽ đi trên con phố vắng vẻ. Những ánh đèn chập chờn, cùng lũ thiêu thân hỗn loạn tìm kiếm ánh sáng.

Chiếc khăn lúp che gần như toàn bộ gương mặt, Rina bước đi tựa như một vị sơ lạc trong đêm tối và sương mù.

“Tại sao giờ này rồi mà sơ còn ở đây, sơ Rina?”

Một giọng nói lạ lùng với âm điệu vang vọng tựa như đã bị chỉnh sửa để che giấu danh tính của kẻ phía sau. Rina ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền dịu.

“Tôi vừa từ cô nhi viện về để lấy chút giấy tờ,” người phụ nữ nhoẻn miệng. “Nếu để đến mai tôi sẽ quên mất. Trí nhớ của tôi không có được tốt lắm.”

Nhìn thấy nụ cười ấy, người đàn ông với chiếc áo choàng phủ kín mít cơ thể bước ra từ làn sương. Chiếc áo choàng đen kịt dường như không chỉ che đi dung mạo, mà còn được tẩm lên một loại ma thuật che mắt, khiến cho Rina dù cố thế nào cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.

“Vậy còn anh, anh làm gì ở đây giờ này?”

Lời Rina nói ra, khiến người đàn ông hiểu mình đã bị bắt thóp.

“Xin lỗi, nếu sơ đã biết, ta không thể để sơ sống được.”

Lời nói của tên đàn ông ấy kết thúc, cũng là lúc hắn ta biến mất vào làn sương. Tựa như ma cà rồng hoà vào trong sương mờ, thân thể hắn mờ ảo xuất hiện phía sau Rina, những ngón tay sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ cô.

“…”

Ấy vậy mà, điều bất ngờ đã xảy ra với kẻ tấn công. Ba âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, là ba viên đạn được bắn ra từ khẩu súng gắn nòng giảm thanh trên tay Rina lúc này.

Hai viên vào ngực và một viên vào đầu, tư thế cầm súng sát người cùng tay nghiêng lên, đã cho kẻ thù biết Rina không phải một tu nữ bình thường.

Năm viên đạn nữa lập tức được bắn ra, nhắm vào giữa ngực và đầu của kẻ thù trong sự tĩnh lặng heo hoắt. Rina thay băng đạn, đồng thời chĩa súng vào kẻ đáng ra nên ngã xuống và thành cái xác chết từ lúc bị bắn viên đạn đầu tiên rồi.

“Thật khó tin, sơ có xuất thân là đặc vụ sao?”

Kĩ thuật đấu súng cận chiến ấy, đặc biệt là việc Rina đã nhắm vào trái tim và đầu ở khoảng cách gần trong ba phát súng đầu tiên đã cho thấy cô ấy không phải một tay súng tầm thường.

“Ta mới là kẻ phải thấy khó tin,” làn gió mạnh lướt qua, thổi bay chiếc khăn lúp vốn được sử dụng để che đi khuôn mặt của Rina. “Mi đáng ra phải chết rồi chứ, ma cà rồng?”

Biểu cảm của Rina đem theo sự tức giận trước điều phi lí trước mắt. Nhưng kẻ bị bắn kia thì chỉ giang tay, trả lời đơn giản.

“Viên đạn ấy rõ ràng đã được ban phước, thậm chí còn được tạo ra cùng với những trang kinh thánh. Nhưng sơ biết đấy…” dù không thể thấy được biểu cảm, nhưng Rina tin rằng hắn đang mỉm cười. “Có một vài loại ma cà rồng sẽ không chết chỉ vì sơ đọc kinh thánh và nhồi giấy vào người chúng.”

“Hừ, loại đó thì chỉ có đám Tông đồ của Chân tổ, hay chính bản thân lũ nguyên thuỷ đó mà thôi,” Rina tặc lưỡi và cất súng vào bao. “Thảo nào ngươi có thể khiến những đứa em của ta khổ sở đến vậy.”

Rina trừng mắt, bàn tay nắm hờ đưa về phía trước trông rất phi tự nhiên. Bàn tay ấy loé sáng, cũng là lúc đôi mắt nâu kia giải phóng một hào quang thánh thần.

“Chớ tưởng rằng ta đến mà đem theo sự bình an. Chúng sanh quên mất ánh sáng, ta theo đó mà đem đến giáo gươm.” 

Ánh sáng hoàng kim loé sáng sau khi một lời trong kinh thánh được đọc lên cùng đức tin tuyệt đối, bàn tay hướng về phía trước của Rina xuất hiện một thanh kiếm tràn ngập trong ánh sáng thánh thần.

“Thừa quyết…”

Tên ma cà rồng vô thức thì thầm, hắn ta nhận ra những kẻ tái hiện sử dụng phép màu của Chúa trời theo cách thế này.

“Thật khó tin, những kẻ điên được tạo ra dựa trên hình ảnh của đứa trẻ phép màu vẫn còn tồn tại.”

Những vết thương trên cơ thể ma cà rồng hồi phục. Không có một tư thế chuẩn bị chiến đấu nào cả, điều đó khiến Rina nhận ra hành động tiếp theo của hắn.

“Tính chạy sao?” Rina gằn giọng. “Ngươi tính chạy đi đâu?”

“Ôi trời, thật đáng sợ.”

Ma cà rồng cười cợt nói, nửa đùa nửa thật. Đúng lúc đó, một kết giới được dựng lên với bốn trụ là những thanh kiếm đã được cắm xuống đất. Kết giới che mắt những người bên ngoài, nhưng từ bên trong lại toả ra thứ ánh sáng của phước lành thanh tẩy tà ma.

“Ta sẽ thanh tẩy ngươi, thứ tà ma dị giáo!”

Đối diện với Rina đằng đằng sát khí, con mắt bị che giấu chỉ để lộ ra đôi đồng tử con thoi chiếu thẳng nhìn vào Rina cứ như sự khinh thường. Bởi vì hắn ta, dường như chỉ đang nhìn cô bằng nửa con mắt.

“Chỉ là người trần mắt thịt,” hắn ta vung một tay đâp mạnh vào bức tường kết giới. “Mà ngươi lại kiêu ngạo quá đấy.”

Một phần kết giới nứt ra tựa như tấm thuỷ tinh, từ khe nứt đó, những bóng đen đã có thể chui vào khiến cho cái bóng dưới chân ma cà rồng rung lên. Từ cái bóng đó, những con quái vật đen tuyền xuất hiện.

Ba con Orbs với răng nhọn và vuốt sắc xuất hiện tựa như lũ quái thú chịu sự sai khiến của ma ca rồng.

“Dưới cái tên Ira được ban xuống bởi Chân tổ, ta chấp nhận lời tuyên chiến của ngươi, Rina Angelo.”

Rina chủ động tấn công, đôi chân của cô rời khỏi mặt đất cũng là lúc âm thanh của bức tường âm thanh bị phá vỡ. Đường nhựa nứt toác, một con Orbs bị xé đôi khiến cho máu thịt của nó văng tung toé xuống mặt đất.

Hai con quái vật còn lại lao tới, nhưng thanh kiếm ánh sáng vung ngang chém đôi thân thể chúng ra mà chẳng vương lấy một mảnh thịt nào bám trên lưỡi.

Thứ ánh sáng của công lí, phước lành và đức tin rực rỡ xé toác lũ dị giáo dám cả gan gây chuyện ở mảnh đất được Chúa trời bảo hộ.

Ira lặng nhìn ba con quái vật bị chém chết trong một giây, dường như đã định lượng được khả năng của Rina. Đôi đồng tử con thoi của hắn lộ ra sau lớp áo choàng, cũng chính là lúc hắn ta tấn công.

Bàn tay lao tới từ phía sau với tốc độ âm thanh, nhưng Rina đã quay người lại và đưa thanh kiếm lên đỡ đòn. Âm thanh kinh hồn cùng xung kích giải phóng như thể pháo kích tấn công.

Lưỡi kiếm của Rina đã chặn đứng bàn tay của Ira đang nhắm thẳng vào ngực cô. Rãnh ngón tay của hắn chảy máu, nhưng đó lại chẳng phải một vết thương sâu. Rina toát mồ hôi khi dù hắn ta đã lao tới với tốc độ kinh hồn, tạo ra thứ sức mạnh mà khi chạm vào thanh kiếm trên tay Rina, nó phải bị cắt ra làm đôi.

Ấy vậy mà bàn tay của hắn còn cứng hơn cả thép, tổn thương được gây ra đang dần hồi phục với âm thanh máu thịt liền lại rợn người.

“Ra vậy, bất cứ thứ gì không phải con người đều là dị giáo.”

Ira đánh giá sau khi trực tiếp trải nghiệm đòn tấn công từ lưỡi kiếm của được tạo ra bởi phép màu. Hắn ta vẫn cảm nhận được bàn tay mình bị thiêu đốt dù đã rời tay khỏi lưỡi kiếm.

Từ ống tay, ba chiếc phi tiêu được Rina phóng đi. Hai chiếc phi tiêu bị đánh văng, nhưng hắn đã phải đưa tay lên đỡ lấy chiếc phi tiêu còn lại nhắm thẳng tới mắt mình.

Tiếng kêu khủng khiếp của kim loại cắt đứt các thớ cơ và phá huỷ xương khớp vang lên ngay khi Ira đỡ đòn, chiếc phi tiêu ấy được phi đi với sức mạnh kinh hồn đã xuyên thủng toàn bộ cánh tay đến bả vai của Ira, thậm chí cắm vỡ cả bức tường phía sau lưng hắn.

Vết thương vẫn hồi phục, nhưng Ira dường như đang nhăn mặt khó chịu sau lớp mặt nạ đấy.

“Ta cảm thấy bị xúc phạm khi đức tin của ta bị coi thường đấy, ma cà rồng.” Rina gằn giọng đe doạ.

“Ồ, ta thấy điều đó,” Ira trả lời khi hồi phục lại cánh tay bị chấn thương. “Ta không có coi thường ngươi, ngươi biết đấy.”

“…”

Trước tầm nhìn của Rina, trên tay tên ma cà rồng bất ngờ xuất hiện một khẩu súng trường tấn công, hơn hết đó còn là loại súng phổ biến nhất toàn thế giới chứ chẳng phải một khẩu súng đặc biệt nào.

Hai viên đạn rời nòng, Rina vung kiếm đánh lệch hướng đi của cả hai đòn tấn công dù bản thân vẫn đang chưa xác định được tình hình. Vị nữ tu không thể tin được tên Tông đồ trước mắt mình lại sử dụng loại vũ khí hiện đại này ngay ở thời điểm bắt đầu trận chiến.

Ira với động tác giương súng chắc chắn, liên tục bắn điểm xạ hai viên đạn trong lúc di chuyển lùi dần về làn sương.

“Điểm xạ hai phát một… quân nhân à?”

Rina cẩn trọng bước lên trong lúc chém bay những viên đạn có độ lệch không quá một gang tay. Với tốc độ âm thanh, cùng với độ lệch gần như không đáng kể, buộc Rina phải liên tục nhìn vào đầu nòng súng loé sáng để phản ứng.

“Hai mươi bảy, hai mươi tám…”, thanh kiếm ánh sáng vẫn được vung lên để đỡ lấy từng nhát điểm xạ, Rina đếm số viên đạn rời nòng. “Hai mươi chín, ba mươi.”

Băng đạn súng trường đã hết, Rina lập tức dậm nát mặt đất và tung ra một nhát chém bán nguyệt. Ira tiếp tục lùi về phía sau, khẩu súng trường bị cắt đứt làm đôi ngay trước mặt hắn.

Nhưng Rina không hề cảm thấy chút dao động nào trong chuyển động của kẻ thù. Hắn ta rút một khẩu súng lục từ vạt áo và giơ lên, Rina với phản xạ siêu việt hơn đã chém đứt nòng súng trước cả khi biết hắn ta đang rút ra thứ gì.

Sau khi chém đứt vũ khí của Ira, lồng ngực của hắn đã rộng mở và Rina dứt khoát bước vào trong phạm vi ấy. Mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim, đâm thủng cơ thể của ma cà rồng.

Dòng máu đỏ chảy dọc lưỡi kiếm, với sức mạnh phép màu, thanh kiếm trên tay Rina chắc chắn sẽ giết chết bất cứ một tồn tại dị giáo nào khi thanh tẩy cội nguồn của chúng. Kể cả khi đó có là Tông đồ của một Chân tổ đi chăng nữa.

“…” Rina trừng mắt bất ngờ. “Cái...”

Ira không chỉ không chết, hắn ta thậm chí đã giữ chặt cổ tay cầm kiếm của cô bằng bàn tay cầm súng ban nãy.

“Những con chiên của chúa, là khắc tinh của ma cà rồng...” Ira thản nhiên nói, dù lưỡi kiếm ánh sáng đang cắm sâu trong ngực mình. “Cảm giác bị đốt cháy tới tận xương, là như này ha?”

“!?”

Rina thất kinh, cô cố gắng rút lưỡi kiếm ra nhưng không thể. Bởi vì phần xương sườn và nội tạng trong cơ thể của hắn đã kẹp chặt lưỡi kiếm ánh sáng.

“Ta cứ nghĩ thứ này chỉ là hình ảnh tượng trưng, nhưng không ngờ nó lại là vũ khí được hiện thực hoá.”

Ira nói với tông giọng đều đều. Trong khi đang thực hiện một trong cách kĩ thuật phòng thủ tàn bạo nhất trong kiếm thuật của lục địa cũ.

“Làm ma cà rồng đúng là có cái tiện của nó.”

Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt con thoi kia, Rina nhận ra kẻ thù trước mặt này hoàn toàn khác biệt với những gì cô đã từng chiến đấu.

Hắn ta rõ ràng là một quân nhân, một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu và giết người.

“Ngươi mạnh hơn ta, có lẽ ngươi cũng chiến đấu với những tồn tại huyền bí nhiều hơn ta rất nhiều. Dù vậy…” Ira bẻ ngược tay cầm kiếm của Rina. “Thật may vì ta mới là kẻ bị coi thường nhỉ?”

Rina hoảng hốt rút ngược bàn tay bị khống chế về bất chấp cổ tay bị vặn xoắn lúc này đã rung lắc như mảnh thịt rời xương. Nỗi đau thể xác bị khống chế bởi phản xạ sinh tồn.

Người phụ nữ nhảy bật về phía sau, bản năng của cô mách bảo đòn phản công của hắn đã đến. Nhưng dù cô có nhanh đến mấy cũng là quá muộn, thanh kiếm bị cắm trong người được rút ra, Ira lập tức vung một đường chém chéo cơ thể Rina khi cô chưa kịp rời khỏi tấm tấn công của hắn.

“Ga!”

Cô gái vô lực bị thanh kiếm cắt chéo người, cơ thể lăn lốc dưới nhựa đường cùng vũng máu đỏ tươi, máu loang lổ chảy ra phủ kín lớp áo đen tuyền một màu đỏ thẫm.

“Gặc…” sau khi vung kiếm, bàn tay của Ira bị bỏng khiến hắn lập tức phải thả thanh kiếm xuống đất. “Kể cả chuôi kiếm cũng đốt được à?”

Rina gượng cơ thể để đứng dậy, nhìn về phía tên mà cà rồng đang siết chặt lấy cánh tay bị bỏng bởi phước lành. Trong lòng cô thầm mừng vì hắn ta đã tấn công bằng thứ vũ khí ấy thay vì tạo ra vũ khí từ máu để tấn công. Hoặc là hắn ta vẫn chưa thành thạo nó, đó cũng là lí do hợp lí để giải thích vì sao hắn ta lại sử dụng vũ khí hiện đại để bù đắp cho khuyết điểm ấy.

“Hộc… hộc…”

Cô thở dốc, nhưng tâm trí vân đang giữ bình tĩnh để đánh giá kẻ thù trước khi tiếp tục tiến lên.

“Ấy ấy, ngươi nên ở yên đấy nếu không muốn đống nội tạng trong người rơi ra hết...” đang nói nửa chừng, Ira bỗng dừng lại. “Hiểu rồi, vậy đó lí do các Thừa quyết được tạo ra sao?”

Ira phản ứng như thể nghe được lời nói từ trong đầu mình. Sau đó, với sự tĩnh lặng như thể đang nhận được một mệnh lệnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên phải để quan sát.

“Có người đang quan sát trận chiến này, không thể nào. Tôi không nhìn thấy gì ở hướng đó cả…” như thể bị ngắt lời, hắn ta ngưng lại và đáp. “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Ira gật đầu trước lời nói vang lên trong đầu rồi bước về phía bức tường còn mũi phi tiêu ở đó.

Hắn ta lấy đầu nhọn của mũi tiêu đâm vào tay mình vài giây trước khi rút ra một vũ khí dính đầy máu đỏ.

“Tạm biệt, Rina Angelo. Thật đáng tiếc vì không thể loại bỏ được ngươi lúc này.”

Lời nói vừa dứt, mũi phi tiêu được phóng đi, Rina theo phản xạ mà đưa tay lên phòng thủ ngực và não. Nhưng mũi phi tiêu đó không hề nhắm vào hai điểm yếu đó mà cắm thẳng vào chân phải của cô.

“Hức!”

Cơ thể cô bất chợt co giật.

“A a a a a a a a a a a a a a a a!”

Cô gái không thể lường trước sự đau đớn mà hét lên tuyệt vọng. Dòng máu của ma cà rồng chảy vào, đầu độc cơ thể cô, giống như cách hắn đã làm để khống chế Elise.

Nỗi đau không tưởng ập thẳng vào não, ngấm vào xương và từng dây thần kinh tựa như muốn xé toạc tâm trí và cơ thể Rina ra. Nhưng kẻ thù chỉ nhìn lại lần cuối, đảm bảo cô không thể di chuyển nữa và lập tức rời đi, không hề có ý định kết liễu.

Lúc này, đôi mắt nâu của Rina nhăn nhó cố gắng không cụp xuống, không chịu thua nỗi đau. Cô kéo lê cơ thể đẫm máu của mình về phía trước để đuổi theo kẻ thù.

Dù vậy, một cảm giác ấm áp bất ngờ xuất hiện trên vai khiến cho cơn đau của cô dịu lại.

Đôi mắt yếu ớt nhìn về phía sau, Rina nhận ra nguồn gốc của cảm giác ấm áp ấy và cả lí do mà mình còn sống cho tới lúc này.

“Đêm nay con đã quá sức rồi, Rina.”

“Cha… Violet…”

Lời nói cuối cùng của Rina thốt ra trước khi tầm nhìn của cô gục xuống mặt đất.

Violet Grace đem theo gương mặt đượm buồn, ông ôm lấy thân hình của người phụ nữ đang phải chịu đựng nỗi đau dày vò vào lòng mình.

Cái ôm đó tựa như một ân điển, chữa lành cho linh hồn của cô.

Hơi ấm ấy…

Đó là sự dịu dàng của Violet Grace, hay lòng từ bi mà Chúa trời đã ban tặng cho thế gian này vậy?

Rina chẳng thể biết được câu trả lời.

Trong cơn mê man, giữa nỗi đau vô tận gặp nhắm tâm hồn, Rina Angelo chỉ còn cảm thấy một sự hân hoan và ấm áp thánh thiện.

Một giọng nói trầm ấm khẽ ngân lên dưới màn đêm tối tăm.

"Ngài băng bó những vết thương, ngài chữa lành những cõi lòng tan nát. Ngài bảo vệ con... ngài thoả hiệp với nỗi đau con."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px