Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 15: Ánh sáng muôn đời

Elise và Liên vội vã chạy tới nhà thờ. Hơi thở của họ gấp gáp, mồ hôi đầm đìa chảy trên lưng. Họ vội vàng đến vậy, cũng bởi vì hung tin mà họ chỉ vừa mới nhận được vài phút trước.

[Rina đã bị tấn công. Mang thuốc đến thánh đường sau khi nhận được bức thư này.]

Nếu là một linh mục khác được nhắc đến, có lẽ họ sẽ không lo lắng đến vậy. Nhưng đây là Rina, chị gái của cả Rina và Elise. Khi nghe tin báo chị ấy bị tấn công từ Violet, họ phải lập tức di chuyển mà thậm chí còn chưa hề thay quần áo.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai người con gái cuối cùng cũng đã đến được nơi duy nhất còn sáng đèn ở phía Tây này. Thánh đường của thành phố Kiến thiết số 12, nơi mà có những người giám sát, cũng như lão linh mục mà cả Elise lẫn Liên đều không ưa chút nào.

“Violet, Rina sao rồi!?”

Elise ngay khi bước vào nhà thờ đã cất tiếng hét chói tai dù không có ai trước mặt.

Bất chấp cô ấy cũng đang rất mệt và chưa lấy lại hơi thở khi đã vội vã chạy tới đây, Elise bị sự lo lắng chi phối khiến cho thân thể cô vượt qua mọi nỗi đau để giúp đỡ Rina.

Liên ở sau bình tĩnh hơn, cô ấy đóng cánh cửa thánh đường lại sau đó dẫn Elise đi xuống nơi chữa trị ở bên dưới nhà thờ.

Bước xuống chiếc thang với cấu trúc xoắn ốc tối tăm, Liên mở cánh cửa gỗ lim. Âm thanh cót két cho thấy cánh cửa này đã cũ kĩ đến mức nào.

Ở trong đó, Violet đang ngồi trên một chiếc ghế và khéo léo băng bó cho Rina ở trên giường bệnh.

“Rina!”

Elise gọi tên chị ấy với sự lo lắng tột cùng, cô tiến lại gần trước giường và nhìn vào khuôn mặt xanh xao của chị ấy.

“Elise, bình tĩnh lại. Violet đã chữa trị cho chị ấy rồi.”

Lien đặt tay lên vai Elise sau khi nhìn nhận toàn bộ tình trạng của chị mình.

Một bên tay bị gẫy đã được nắn lại và cố định bằng bột thạch cao.

Những chiếc băng gạc cuốn kín nửa trên cơ thể có vương chút màu máu hẳn đang cố định cho một vết thưong lớn cắt chéo từ bả vai xuống bụng.

Xét về số lượng băng gạc và những chiếc khăn bị nhuốm máu dưới đất, đó hẳn là một vết thương rất sâu phải được khâu lại bởi người có chuyên môn trước khi nội tạng rời khỏi thân xác Rina.

“Violet,” Liên hỏi người đàn ông vừa cắt chiếc băng gạc cuối cùng và đắp lấy tấm chăn sưởi ấm cho thân thể mong manh của Rina. “Ông không thể chữa trị hoàn toàn cho chị ấy sao?”

“Ta không phải Chúa trời, Eva à.”

Tên thật của Liên được thốt lên khiến cô bất ngờ, nhưng hàm răng cô nghiến lại để không ngăn bản thân bùng lên lửa giận.

Nhìn thấy phản ứng của cô gái cứng rắn như vậy, Violet lúc này rời ánh mắt dò xét khỏi cô và nhìn về phía Rina đang phải nằm trên giường bệnh.

“Chị của con đã bị tấn công bởi một Tông đồ. Máu của chúng là kịch độc đối với con người và không phải thứ chúng ta có thể chữa trị theo cách bình thường,” Violet nhìn về phía Elise. “Elys, đưa những nguyên liệu con mang tới cho ta.”

“Vâng.”

Elise gật đầu và đưa cho Violet những nguyên liệu mà cô đã chuẩn bị. Đó là hoa hướng dương, vỏ cây, tỏi và vụn bạc, thứ đã được Elise nghiên cứu trong thời gian ngắn để ức chế độc tố của ma cà rồng trong cơ thể mình.

“Cảm ơn con.”

Violet nói trong lúc đưa tay đỡ lấy những nguyên liệu ấy. Ông thì thầm, khẽ cất lên một lời cầu nguyện:

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi ca một người Cha. Người đã ban cho chúng con tình yêu thương và vô số ân điển. Người đã tha thứ cho chúng con và thiêu rụi điều ác."

Ánh sáng nhẹ nhàng của phước lành ôm lấy những nguyên liệu Elys mang tới, khiến cho cô gái chỉ đỡ lấy khay nguyên liệu ấy cũng cảm nhận được sự ấm áp thánh thiện.

“Lượng máu xâm thực cơ thể Rina là quá nhiều, Elys. Hãy làm thật cẩn thận. Phải tách một lượng thật đặc, đủ để thoa lên vết thương và một lượng thật lỏng, để phước lành sẽ chảy xuống cổ họng cô ấy mà không gây nguy hiểm.”

“Vâng.”

Elise gật đầu và bắt đầu tiến hành nghiền thuốc.

Liên ở bên cạnh, cô quay đầu sang nhìn chị mình mà trong lòng không khỏi xót xa. Giọng run run, cô hỏi:

“Là kẻ nào, kẻ nào đã gây ra chuyện này?”

“Nếu ta nói cho con, con sẽ tìm kiếm hắn để trả thù sao?”

“Không…”

“Con không thể nói dối trước con mắt của ta đâu, Eva.”

“Đừng nói ra cái tên đó nữa!” Liên gầm lên trước mặt vị linh mục, đôi mắt đỏ ngầu nổi cả tia máu đã cho thấy cô vô cùng tức giận. “Tôi không cần ông biết lí do, chỉ cần ông đưa danh tính của kẻ đó ra đây, và tôi sẽ lo phần còn lại!”

“Liên, nổi giận với Violet bây giờ không thể giúp Rina hồi phục lại đâu. Nếu cậu cứ lo lắng thế, tớ cũng không nhịn được mất.” Elise nói trong khi nghiến chặt răng.

Hai người bọn họ dù có nhiều điểm khác nhau, nhưng lại cùng có một điều rất tương đồng. Họ đều là em gái của Rina, dù cho chẳng cùng máu mủ.

Vì vậy mà, khi nhìn thấy người chị bị thương nặng nề, đau đớn nằm kia, họ không thể chịu đựng được. Đặc biệt là người hiện tại không thể làm được gì như Liên.

Đứng trước sự phẫn nộ được thể hiện ở các hình thái khác nhau của cả Liên và Elise, Violet không có phản ứng đặc biệt. Ông khoanh tay và nhìn thẳng vào mắt Liên.

“Ta sẽ chiều theo ý con lần này,” Violet nói với tông giọng đều đều. “Kẻ đã tấn công Rina cũng là kẻ đã tấn công hai con hôm trước.”

Nghe đến đây, Liên biết rằng Violet đang tiết lộ ông đã quan sát cả hai lần Elise và Rina bị tấn công. Dù thông tin đó chỉ do cô tự suy luận, nhưng lửa giận bùng lên khiến cô tức giận trất vấn:

“Nếu ông biết hắn ở thành phố này. Sao ông không thanh tẩy hắn, Violet!” Liên phẫn nộ đập mạnh tay xuống mặt bàn. “Đó không phải công việc của nhà thờ sao?”

Violet không nhìn vào sự tức giận đó mà lấy làm nghiêm trọng. Elise lúc này cũng đã điều chế xong liều thuốc đầu tiên và đưa cho Violet. Ông ta quay lại về phía Rina, bôi thuốc lên vết thương bị nhiễm độc trên đùi cô.

Elise hiểu rõ sự tình hơn, nói với Rina:

“Kẻ quan trọng không phải tên ma cà rồng đó, mà là kẻ đứng sau hắn kìa, Liên.”

“Elys đúng là vẫn rất nhạy bén.”

Violet cười nhạt, tay ông đón lấy bát thuốc còn lại từ Elise và nâng đầu Rina lên để giúp cô uống thuốc.

“Hắn ta là Tông đồ của một Chân tổ. Nhưng lại không phải một con quái vật đã sống hàng trăm năm như những Tông đồ ta từng thấy. Kĩ năng sử dụng huyết kĩ của hắn gần như bằng không, gần như hoàn toàn dựa vào việc sử dụng vũ khí hiện đại với chiến thuật nhân loại.”

Violet khoanh tay, nhìn vào Liên.

“Con đã từng có trận chiến trực diện với một Tông đồ chưa, Liên?”

“…”

Liên bất ngờ khi Violet đột ngột sử dụng cái tên bình thường của cô. Nhưng rồi cô lấy lại lý trí và trả lời:

“Chưa bao giờ.”

“Con nên mong là mình không bao giờ phải đối đầu với chúng thì hơn.” Violet nói với tông giọng cứng đờ. “Những Tông đồ dày dặn kinh nghiệm là những con quái vật thật sự. Chúng đem theo những năng lực siêu nhiên nằm ngoài lẽ thường, khác xa những chân lí và tuyệt đối không thuộc về thế giới phàm trần.”

Violet nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu lên ánh đèn dầu lấp loé ánh sáng cùng đôi mắt hoàn niệm.

“Với dòng máu thuần khiết của Chân tổ chảy trong mình. Chúng có quyền tạo ra Huyết lý, tuỳ ý thay đổi hình hài của thực tại này với sự báng bổ tột cùng.”

Bàn tay của Violet siết chặt hơn nữa, đôi mắt hoài niệm giờ đây tựa như bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. 

“Không một con người nào được phép đối đầu với chúng, không một quân đội nào được lệnh chống lại những con quái vật bất tử phủ định hoàn toàn nền văn minh nhân loại! Và các con, những đứa trẻ vốn đã bị định mệnh trêu ngươi, nên tránh xa khỏi cái thảm hoạ tiềm tàng biết đi đó, sống một cách bình an trong cuộc đời ngắn ngủi. Và để những người có chuyên môn xử lí việc này đi!”

“Vậy thưa cha…” Elise bất ngờ lên tiếng giữa lúc Liên choáng ngợp với lượng thông tin và thái độ hoàn toàn khác thường của Violet. “Tại sao loài người vẫn sống sót đến bây giờ?”

“…”

Violet bất ngờ trước câu hỏi của Elise. Cô gái tiếp tục nói.

“Nếu con người bị kẹt giữa bởi cả Orbs, ma cà rồng và những cuộc nội chiến từ cách đây hàng trăm năm, tại sao các thành phố của con người vẫn còn sống đến lúc này?”

Violet thở dài trước sự nhạy bén của thiếu nữ, ông trả lời:

“Vì Chân tổ đã bị giết chết, bởi bàn tay của một biểu tượng đem đến cho con người hy vọng.”

“…”

“Quả nhiên là Đứa trẻ phép màu phải không, thưa cha?”

“Ừ.”

Violet đặt hai tay lên ôm mặt và kéo dần xuống như để lau đi những giọt mồ hôi và sự chán chường.

“Người đó bây giờ đang ở đâu?”

“Ai biết được, đã bốn mươi năm trôi qua rồi. Có khi kẻ đem theo cái biểu tượng hy vọng ấy đã chết quắc ở đâu đó chăng?”

Violet xoe hai bàn tay tỏ vẻ chẳng can hệ gì tới câu chuyện xa xưa ấy.

“Ta chỉ cảnh báo các con đến vậy thôi.” Khi nói đến đây, biểu cảm căng thẳng của Violet bất chợt biến mất, thay vào đó là một nụ cười niềm nở như thường lệ. “Dù sao thì các con cũng biết chúng nhắm tới gì mà. Chẳng đến lượt các con gây chiến đâu, phải tự bảo vệ bản thân cho tốt đấy.”

“Ể?”

Liên lúng túng trước sự thay đổi thái độ khó hiểu của Violet. Nhưng ông ta đứng dậy, đặt tay lên và xoa đầu hai thiếu nữ non trẻ.

“Orbs là máu của đất, ma cà rồng là những tồn tại phản nhân loại. Các con đang bị kẹt giữa ngã ba đường rất đáng sợ, vì vậy...”người đàn ông nói với sự dịu dàng. “Khi gặp phải nguy hiểm, khi sợ hãi, hay khi bị dồn vào chân tường đừng ngại mà kêu cứu một tiếng thật to.”

“…”

Cả Liên và Elise ở dưới bàn tay dịu dàng, đều lần lượt nhìn lên biểu cảm của Violet. Dù gương mặt ấy gần như đã chìm hoàn toàn vào bóng tối, nhưng họ vẫn nhìn thấy con mắt xanh thẳm của người đàn ông ấy.

Một đôi mắt lạnh lẽo, nhưng lại chẳng phải buốt giá như băng tuyết, mà trong trẻo tựa như một con suối nhỏ giữa mùa đông. Một đôi mắt khiến họ không thể không liên tưởng tới một người.

“Myson…”

Elise đã vô tình thì thầm cái tên của người bạn mới quen, người đã để lại cho cô gái ấn tượng sâu đậm.

Violet nghe thấy cái tên ấy ngay bên tai, ông nở nụ cười dịu dàng và bước qua hai cô gái.

“Chỉ cần các con kêu cứu ở nơi đây, sẽ có những người không thể ngó lơ. Rốt cuộc thì thành phố này bé lắm, giọng nói của các con, nhất định sẽ đến được nơi cần đến.”

Violet tạm biệt Elise và Liên, rời khỏi phòng cấp cứu để hai cô gái chăm sóc chị mình và đi lên thánh đường. 

Ông ngồi xuống hàng ghế của những tín đồ và nhìn lên bức tượng Chúa trời giang tay, là biểu tượng của đấng cứu thế đem theo tình yêu bao la.

“Xin Chúa hãy thương xót…” Violet đan tay, thốt lên lời cầu nguyện với gương mặt chẳng một chút chuyển biến. “Con không kêu gào một câu trả lời thoả đáng. Chỉ xin ngài hãy cho con một dấu hiệu, cho con biết những điều con đang làm… là đúng hay sai?”

Con mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào tấm lòng của Chúa trời, nhìn vào sự bình an và chở che ngài ban cho nhân loại. Nhưng chỉ vài giây mà thôi, đôi mắt ấy đảo đi với không chút rung động. Người đàn ông đã không còn nhìn thẳng vào hào quang thánh thiện từ Vua của muôn đời nữa.

Violet Grace đứng dậy, thổi tắt những chiếc nến đã gần như cháy hết.

Vị linh mục rời đi trong bóng tối, quay lưng với cánh cửa gỗ lim khi bước ra khỏi thánh đường.

“Con vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của bản thân,” với gương mặt tối sầm, Violet nói. “Vì vậy xin cha, hãy khiến con trở thành kẻ có mắt như mù, có tai như điếc, đem theo trái tim của sắt. Để con không bao giờ lung lạc. Để con không bao giờ… phạm phải sai lầm xưa kia.”

Cánh cửa đóng sầm. Ánh đèn của giáo đường của biến mất. Người linh mục rời đi trong màn sương mờ của màn đêm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px