Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 16: Sắc trời trong xanh

Myson bước ra khỏi cửa quán cơm của Tuff, không quên chào tạm biệt người bạn đứng tuổi của mình trước khi rời khỏi quán ăn.

Con đường lót đá cùng ánh nắng của vàng ươm chiếu xuống từ bầu trời trong xanh khiến Myson cảm thấy thật thoải mái. Vì vậy mà đôi mắt xanh thẳm này lại tiếp tục quan sát xung quanh như một thói quen khó bỏ.

Hàng cây xanh trải dài với bóng râm thoáng đãng ở hai bên đường, cùng với những con người đang cùng nhau rảo bước trên con phố nhỏ này.

Có người đang chuyện trò với bạn bè, có người lại đang ngồi ở hàng ghế đá vui vẻ gọi điện qua điện thoại. Những món ăn vặt đường phố mát lạnh như kem hay đá bào được bày bán bởi những tiểu thương dọc con con phố. Trước cửa tạp hoá, quầy in ấn hay cả những quán cà phê, không nơi nào không có sự vắng mặt của loại thức ăn mát lạnh này.

Myson thấy vậy thì cũng quyết định mua thử một loại kem từ tủ đá gần một quán tạp hoá. Một loại kem hộp có một chiếc thìa gỗ nhỏ được dán trên nắp đậy.

Lý do Myson mua nó vì cậu ta thấy tầm giá của loại kem hộp này ở mức trung bình giữa loại rẻ nhất và đắt nhất. Chứ bản thân Myson chưa bao giờ được nhìn thấy loại thực phẩm này bao giờ cả.

Myson ăn thử thìa kem đầu tiên, cảm giác mát lạnh đánh thẳng vào não khiến cậu ta tưởng như mình sắp tan chảy.

“Ngon quá…”

Không kìm được mà thốt lên như vậy, vị ngọt nhẹ của vani và hương chuối kích thích vị giác khiến chàng trai trẻ không thể ngừng xúc thêm thìa tiếp theo.

Hộp kem nhanh chóng được ăn hết giữa buổi trưa oi ả, Myson ngậm chiếc thìa gỗ vào miệng và ăn sạch những gì còn lại.

Myson vẫn ngậm chiếc thìa trong miệng, cuối cùng tìm được chiếc thùng rác ven đường mới quyết định bỏ nó ra và vứt đi.

Hương vị ngọt ngào và mát lành như thể để lại dư vị đầu lưỡi, kể cả khi về đến nhà Myson vẫn nghĩ về cây kem ấy như một đứa trẻ được ăn thử một món ngon mới lạ.

Cậu ta nằm lên giường, lăn vào trong tấm chăn và vẩn vơ suy nghĩ.

Rằng liệu bản thân cậu ta đã có thể hoà nhập với cuộc sống con người chưa?

Đã có nhiều chuyện xảy ra trong vài tuần cậu sống ở đây, nhưng Myson vẫn cảm thấy như mọi thứ đều đang trôi đi mất.

Thời gian trôi qua tĩnh lặng và yên bình, biết bao lần khiến tâm trí chàng trai rơi vào các trạng thái bất thường và dường như chẳng bao giờ chịu yên.

Nhưng trong những thời điểm ấy, vẫn có những điều đã neo tâm trí cậu lại một chốn an toàn.

Cậu còn lời hứa sẽ lắng nghe câu chuyện của Elise và Liên, nhưng phải hơn nửa tuần nữa mới tiếp tục có tiết phụ đạo tiếp theo của họ.

Liệu bạn bè sẽ cùng nhau làm gì nhỉ?

“Liệu chúng ta đã phải bạn bè chưa?”

Myson thì thầm trong khi chùm chiếc chăn lên đầu, cậu ta khá mơ hồ về các khái niệm thông thường của cuộc sống, nhưng cậu ta đã từng được dạy một mối quan hệ chỉ tồn tại khi nó được cả hai chấp thuận và thoả hiệp.

Dù Myson có lẽ đã coi Elise và Liên là hai người quan trọng trong những ngày sống thường nhật, nhưng về phía hai cô gái thì sao? Myson không thể hiểu được điều đó.

Và lại lời dạy kia cũng cứng nhắc quá, có lẽ người từng dạy Myson điều này cũng không có quá nhiều bạn bè.

“Còn chị Rina… chắc giờ này chị ấy vẫn đang ở nhà thờ.”

Myson cách đây mấy hôm đã biết chị Rina là một tu nữ, cũng là chủ của một cô nhi viện gần nhà thờ. Nhưng từ sau hôm đó thì Myson không thấy chị ấy liên lạc nữa.

Cậu ta bắt đầu thả trôi tâm trí vào những suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Và có lẽ điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Myson, chính là quán cà phê Ciel Raphael.

Đó là một quán cà phê mang theo phong cách của một nền văn minh xưa cũ, đem theo hơi thở của sự lãng mạn cùng sự yên bình. Nhưng trong đó thứ đã để lại trong tâm trí Myson một sự rung động sâu sắc là những bức hoạ về hoa thiếu nữ và hoa tuy-líp của Boem Dier, chủ quán cà phê ấy.

Những đoá hoa tuyệt đẹp, muôn vàn sắc thái. Nhưng rồi, dù có phải là trung tâm của bức tranh hay không, trong mỗi tác phẩm của người đàn ông ấy, đều vẽ lên một người thiếu nữ có vẻ đẹp dịu dàng tựa trời xanh.

“Thiếu nữ thiên đường” là một bức tranh vẽ đại cánh to lớn có nền trời là những đám mây vần vũ tựa như những cột khói khổng lồ, có một người thiếu nữ mặc váy trắng tựa như hoà vào mây, đứng trên một mảnh đất khô khốc và hoang tàn.

Nàng ta ôm lấy một đoá hoa tuy líp xanh thẳm, nở nụ cười xinh đẹp nhất hướng về người hoạ sĩ đã vẽ lên bức hoạ ấy.

“Mình tự hỏi khi vẽ lên bức tranh ấy, Boem đã nghĩ gì nhỉ?”

Myson băn khoăn, trong khi tâm trí của cậu đang nghĩ về một nụ cười dịu dàng. Cậu ta không biết người trong bức tranh là ai, hay có mối quan hệ như nào với Boem. Nhưng nhìn vào bức tranh ấy, Myson cũng cảm nhận được thứ cảm xúc sâu đậm mà ông dành cho “thiếu nữ thiên đường”.

“Ciel… cũng có nghĩa là thiên đường nhỉ?”

Quán cà phê: Ciel Raphael.

Vậy ra đó là tên của cô gái trong tranh ấy.

Myson càng nghĩ về bức tranh ấy, cậu ta lại càng cảm thấy trái tim con người của mình dao động. Vì vậy mà cậu bước ra khỏi giường, lấy tập tài liệu tổng hợp lí thuyết của Liên và Elise giao hôm trước và rời khỏi nhà.

Cậu ta sẽ đến quán cà phê ấy một lần nữa, để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, để học… và cũng để trả lời cho lời đề nghị mà ông ấy đã đưa ra.

Myson đi bộ thong thả trên con đường thân thuộc, ngắm nhìn những điều thường nhật với tâm trí nhẹ nhõm. Cách con người sống, cách cảnh vật tươi sáng đung đưa, cách gió thổi, cách sóng biển đằng xa gợn sóng.

Mọi thứ được con mắt ấy tiếp nhận vơi sự thanh thản từ tận tâm khảm.

Chàng trai đến với quán cà phê Ciel Raphael với tinh thần thư thả hơn bao giờ hết.

Bước vào cánh cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên, theo sau đó là người chủ quán đang lau khô cốc cà phê nở nụ cười thân thiện.

“Chào mừng quý khách, ấn tượng với cà phê của ta nên quay lại sao?”

“Vâng, với cả những bức tranh nữa ạ.”

“Ha ha ha… hiển nhiên là cả những bức tranh nữa rồi.”

Boem mỉm cười vui vẻ. Đúng lúc này, chú chó Ile bước ra từ trong quầy và tiến về phía Myson.

Nó lại gần, ngửi ngửi phần đầu gối của Myson và dựa đầu vào đó.

“Ơ…” Myson bất ngờ, nhưng cậu ta dường như hiểu ý nghĩa của hành động ấy và xoa đầu chú chó thông minh này. “Cảm ơn, nhưng ta không còn đau đâu, chỉ là một vết thương cũ thôi mà.”

Chú chó liếm nhẹ vào bàn tay Myson như thể đã thân quen từ lâu lắm. Dù rằng đây chắc chắn mới chỉ lần thứ hai Myson gặp Ile.

“Hừm… bạn già của ta vẫn đa cảm thật đấy.”

Boem sau khi pha xong cốc cà phê và đem tới bàn cho Myson, ông bế chú chó của mình lên và đưa cậu ta trở về chỗ trong quầy hàng.

“Nhìn có hơi béo, nhưng mà Ile cũng từng là cảnh khuyển được phong hàm trung sĩ. Nó rất thông minh và luôn nhận ra được những vết thương trong thời gian chúng ta đồng hành.”

Boem ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Myson.

“Vết thương ở chân đó hẳn là lí do mà cậu được về đây nghỉ hưu nhỉ?”

“… Cháu nghĩ vậy.”

Myson trả lời với vẻ không chắc chắn khi đặt tay lên đầu gối, nơi có khớp nối giữa đùi và chiếc giả của cậu. Cậu ta không rõ vì sao bản thân lại được rời khỏi chiến trường nữa, nên đấy hẳn là lí do duy nhất.

“Thế, cậu đến đây để học à?”

Boem nhìn thấy tập tài liệu và cây bút chì trên bàn của Myson.

“Vâng ạ.”

Cậu ta gật đầu lễ phép.

“Vậy thì ta sẽ ra bật nhỏ nhạc chút vậy.”

Boem mỉm cười và rời khỏi chỗ, ông về quầy và vặn loa nhỏ lại để Myson có thể tập trung với việc học hành.

Âm nhạc nhỏ đi, Myson nghe được rõ ràng những tiếng nói vô cùng đa dạng của con người.

Những vị khách ngồi ở quán cà phê, có người giống như Myson, đến đây để làm việc với một cốc cà phê ở bên cạnh. Cũng có những người đến đây cùng bạn bè, vui vẻ cười nói ở trong quán lẫn ngoài vỉa hè.

Hương thơm và vị đắng nhẹ của cà phê chạm vào đầu lưỡi, Myson cảm thấy thật đúng đắn khi quyết định đến đây để học bài.

Cậu ta mở trang tài liệu mà hôm trước đã học đến, sử dụng bút chì để gạch đầu dòng và bắt đầu học thuộc những phần lý thuyết quan trọng mà Liên với Elise đã soạn ra.

Trong lúc này, Myson cũng quan sát công việc của Boem, phục vụ khách hàng, nấu ăn và nướng bánh. Mọi thứ ông ấy làm đều mượt mà, thanh lịch như thể nghề nghiệp này chính là một phần linh hồn của ông ấy.

Thật khó tin khi Boem Dier mới cách đây mấy tháng còn là một người lính chiến đấu ở chiến trường phía Tây.

Myson nhìn vào bộ khung có bộ quân phục với quân hàm thượng sĩ, rồi quay sang ngắm nhìn những bức tranh treo tại nơi dễ thấy nhất của quán cà phê.

Nhìn vào những bức tranh với đoá hoa tuy-líp là trung tâm, Myson không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của hoa và cảnh sắc thiên nhiên trong đôi mắt của người đàn ông ấy.

“Ể?”

Nhưng rồi, cậu ta bị bất ngờ khi nhìn vào bức tranh “Thiếu nữ thiên đường”, bức hoạ mà cậu ta đã từng mê say ngắm nhìn.

“Cô ấy… không được vẽ rõ mặt sao?”

Myson không thể tin vào mắt mình. Bởi vì kí ức về bức tranh của Myson đã hằn vào đó là một người thiếu nữ đang nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Nàng với mái tóc đen tuyền và đôi mắt bạc dịu dàng tựa như bầu trời yên bình sau cơn mưa.

Người ôm trong mình bó hoa tuy-líp tuyệt đẹp hướng về một người nào đó. Giữa vùng đất hoang tàn, nàng tựa như thiên thần đang cầu nguyện, và ôm lấy để chữa lành cho một thế giới đầy tổn thương.

Myson không thể tả hết nỗi lòng mình khi chứng kiến bức tranh ấy, người thiếu nữ tóc đen thật quá đỗi nổi bật giữa khung cảnh kì vĩ và thê lương, cứ như cô không thuộc về thế giới này.

“Cậu đang ngắm tranh quá lâu đấy, Myson. Không phải cậu đến đây để học sao?”

Myson tỉnh khỏi cơn mê man khi nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh mình. Đó là Boem Dier lúc này đang lau bàn tay của mình đồng thời dọn dẹp quán cà phê.

“Đã ba giờ chiều rồi ạ…”

“Ừ, quá một chút.”

Boem trả lời rồi lật chiếc ghế phía sau Myson lên bàn.

“Có lẽ cậu là người đầu tiên thật sự ngắm tranh ta vẽ lâu đến thế.”

Boem nói với vẻ thoả mãn, tâm hồn của người nghệ sĩ hẳn đang tự hào với những bức tranh được khán giả đón nhận.

Myson gật đầu, cậu ấy xếp lại chồng tài liệu, đặt gọn trên tay rồi nói:

“Ngày hôm trước khi nhìn bức tranh này, cháu đã nghĩ người thiếu nữ này đang nở nụ cười…”

“…”

Lời nói của Myson bất chợt khiến biểu cảm của Boem thay đổi. Bờ môi khẽ hờ, bàn tay nơi lỏng hoàn toàn. Rồi ông tiến lên một chút, nhìn vào bức tranh “Thiếu nữ thiên đường.”

“Ừm, ta đã vẽ từ phía sau lưng nàng ta, giấy và màu kiếm được ở phía Tây cũng không đủ tốt để ta khắc hoạ hoàn toàn biểu cảm của nàng. Nhưng đúng là khi đó, nàng ấy đã cười.”

Người đàn ông chạm nhẽ bức tranh rồi nở nụ cười hoài niệm.

“Vậy mà cậu thấy được điều đó sao, Myson?”

“Không, cháu không rõ nữa.”

Myson lắc đầu bối rối, chính cậu cũng khi nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ nhìn nhầm một điều gì đó. Hay có lẽ bởi chính cảm xúc và niềm tin về một người thiếu nữ dịu dàng đã khiến cho nụ cười ấy hiện ra trước tầm mắt Myson thật sống động.

“Ha ha ha…” Boem cười lớn vui vẻ và đặt tay lên vai Myson. “Cậu thật sự có khiếu với nghệ thuật đấy.”

“Cháu không nghĩ vậy đâu. Chỉ là tình cờ mà thôi.”

“Giác quan của một nghệ sĩ, hay một kẻ si tình đều sẽ khiến ta thấy được những điều được ẩn giấu phía sau cả những tảng đá khô khốc nhất,” Boem rời tay khỏi khung kính của bức tranh, đặt lên vai Myson và nhìn thẳng vào mắt cậu. “Vậy cậu là ai hả Myson? Nhìn vào cậu ta thấy tiềm năng của một hoạ sĩ, nhưng liệu ẩn sau đó còn là tâm trí của một người cuồng si trong tình yêu?”

"Ể?”

Myson bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy, cậu ta đảo mắt nhìn xuống đất, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của Boem.

“Ồ, cậu chẳng hiểu gì cả.”

Boem cười khành khạch rồi vỗ vai Myson. Đôi mắt của Myson dù có mang nhiều nỗi buồn, dù có bao nhiêu gánh nặng, cậu ta vẫn thật thuần khiết làm sao.

Đôi mắt xanh đem cái lạnh của dòng suối nhỏ, vẫn còn ẩn sâu trong đó sự hồn nhiên và ngây thơ mà hiếm người có thể nhận ra được.

“Nhưng mà, cậu đến đây hôm nay, hẳn là đã có câu trả lời cho lời đề nghị của ta rồi nhỉ?”

“Vâng ạ,” Myson gật đầu. “Cháu sẽ học vẽ, bác có rảnh vào giờ nào không ạ?”

“Hahaha, đừng lo về thời gian. Cứ sau khi quán cà phê đóng cửa là ta sẽ rảnh. Cậu cứ đến vào tầm giờ này thì ngày nào ta cũng giúp được.”

“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”

Myson mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Boem lúc này chỉ tay vào cánh cửa phía sau quầy thu ngân.

“Chúng ta bắt đầu luôn hôm nay nhỉ? Ta sẽ dạy cậu những cái cơ bản nhất.”

“Vâng ạ.”

Chàng trai trẻ hào hùng, đi theo người bạn mới, cũng sẽ là người thầy dạy vẽ cho mình trong khoảng thời gian sắp tới.

Myson Erison, đang bước những bước đầu tiên trong việc tìm thấy bản ngã của chính mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px