Chương 6: Bầu cử ban cán sự
"Bây tính bầu ai lớp trưởng, lớp phó?" Đức Thuận quay xuống gõ gõ lên mặt bàn tôi với Vy.
Lớp tôi sáng nay được dịp có mặt đông đủ không thiếu đứa nào, chỗ ngồi bị chiếm hết chỉ còn dư đúng cái bàn bị nứt nằm lẻ loi ở góc. Kể ra hôm qua lao động thì lẻ tẻ vài đứa đến, mà có tới cũng toàn trốn việc, vậy mà hôm nay bầu ban cán sự thì ghế nào cũng có người. Bất ngờ hơn cả Việt Anh nay cũng vô lớp sớm, gục đầu lên bàn ngủ khò khò. Đúng là lòng bò khó nhai, lòng người khó đoán.
"Chắc như năm ngoái, tao bầu thằng Vanh làm lớp phó học tập." Vy xoay xoay cây bút trong tay: "Lớp trưởng cho đứa nào học giỏi mồm to, quản được mấy con bò ấy."
"Hả? Năm ngoái Việt Anh lớp phó bây hả?" Tôi nhét nốt miếng sandwich vào miệng, vẻ mặt không tin nỗi, nhớ lại tình huống oái ăm ngày hôm qua lập tức nhăn nhó. Cái tên mặt dày chẳng biết ngại đấy mà cũng được làm lớp phó học tập sao? Tôi thấy chả hợp tí nào, thà kêu cây hài thì tôi còn tin. Nhưng nếu xét về học tập tôi nghĩ cậu ta hợp thật, với cái hạng Nhất cuộc thi toán năm ngoái thì học bạ Việt Anh đủ sáng rồi.
"Ờ, nó làm gì phải loài người, làm lớp phó đúng rồi." Thuận gật gù, tay đỡ sau đầu bồi thêm câu: "Tao còn nhớ đợt lớp 9 cô kêu thằng Vanh kèm tao, má nó vắt kiệt tao luôn."
Cái Vy che miệng như đang nhịn cười, chắc nó nhớ lại chuyện cũ không mấy đẹp đẽ của cu Thuận chứ gì. Tôi cũng chẳng giấu nổi khóe môi của mình đang cong lên, lỡ cười vô mặt thằng bạn xong tâm hồn mỏng manh nó tổn thương thì khổ lắm.
Cô chủ nhiệm từ ngoài cửa duyên dáng bước vào lớp, tà áo dài khẽ phấp phới theo mỗi bước chân. Cô đặt cái cặp da lên bàn giáo viên, cầm cây thước gỗ to gõ lên bảng thu hút sự chú ý của đám học sinh đang nói cười rôm rả:
"Hôm nay chúng ta sẽ bầu cử ra ban cán sự lớp nhé các em."
Mấy đứa bàn trên sau khi nghe cô nói cũng dần tản ra, ngưng câu chuyện lở dở về chỗ ngồi của mình, trong khi mấy đứa bàn cuối thì có gan hơn, vẫn tụm lại lí nhí với nhau. Cô chúng tôi một tay cầm danh sách lớp, một tay cầm viên phấn cất giọng đầy nghiêm nghị:
"Đầu tiên là lớp trưởng. Các em có đề cử bạn nào thì xung phong phát biểu nhé."
Từng người từng người lần lượt giơ tay, đọc tên của những người mình muốn đề cử. Hầu hết họ đều bầu cho bạn bè thân thiết của mình hoặc bốc đại ai đó trong lớp có vẻ sáng sủa để nêu tên. Tôi nhìn mọi người tích cực đề cử, quay qua huých vai cái Vy, nở nụ cười toe toét định trêu nhỏ tí:
"Để tao đề cử bé iu nha." Tôi làm bộ làm tịch khua tay múa chân.
Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của tôi, Tường Vy không những chẳng diễn theo kịch bản mà lại còn đi ngược. Nó giơ cao tay lên, giọng dõng dạc như các cô nói chuyện trên thời sự: "Em đề cử bạn Lê Diệp Nhã An ạ!"
Cả lớp đột nhiên rơi vào im lặng, kiểu im trong chốc lát khiến người ta chưa kịp hiểu chuyện gì liền bùng nổ tiếng nói ồn ào. Tôi cứng người, miệng há to nuốt được cả con ruồi, mọi cử động bị đình trệ khi con Vy thốt ra câu đó. Vốn dĩ tôi chỉ định đùa với bạn cùng bàn của mình chút thôi mà, sao giờ thành ra kết quả này luôn rồi.
Đen đủi sao lớp tôi hình như cũng cùng ý kiến với Tường Vy, đồng loạt giơ ngón cái về phía tôi với nụ cười tin tưởng. Cô chủ nhiệm thấy thế, đôi mắt quét qua tôi một lượt làm tôi vô thức ngồi thẳng lưng, xếp tay ngay ngắn trên bàn, sau đó viết tên tôi bên cạnh những cái tên được đề cử:
"Ai bầu cử bạn Nhã An thì giơ tay nhé."
Tôi cảm thấy lạnh sóng lưng dù sáng nay trời nóng, nhắm tịt mắt chắp tay cầu chẳng ai thèm giơ tay. Bản thân tôi chỉ muốn làm dân thường sống qua ngày tháng cấp 3 bình yên thôi chứ chả cần chức gì hết ấy, giao cho ai cũng được, chỉ cần đừng là tôi. Trái với lời cầu nguyện, cả lớp tôi 45 đứa mà hết 40 đứa cao tay rồi, kể cả đứa ngồi cùng bàn của Việt Anh cũng nắm lấy cánh tay cậu trai đang ngủ say giơ lên.
Tôi thấy cái tên mình được khoanh tròn gắn kèm chức danh lớp trưởng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người lọt vào màng nhĩ. Suốt chín năm đi học đây là lần đầu tôi đảm nhận việc này, nếu có thì hồi đó tôi chỉ làm lớp phó trật tự hay văn nghệ, tự nhiên chuyển qua trường mới cái bị từ "lớp trưởng" bám vô người. Tôi quay qua lườm con bạn quý hóa một cái, nó thì cười khà khà ung dung chỉ tay lên bảng có tên các ban cán sự còn lại: Đức Thuận sao đỏ, Tường Vy lớp phó văn nghệ, Thảo Trang bí thư và Việt Anh lớp phó học tập.
Chúng tôi mất gần một tiếng để thống nhất hết về việc ban cán sự, sau đó ngồi ở lớp chơi tự do đợi đến giờ tan học. Việt Anh nãy giờ ngủ chẳng biết trời đất, bị cô chủ nhiệm nhéo tai liền bật dậy như mèo bị dẫm đuôi. Tôi ngồi ở trên liếc mắt nhìn cảnh tượng ấy mà lòng hả dạ, song chưa kịp vội mừng cô đã gọi luôn cả tôi với thằng Vanh lên văn phòng lấy mấy tờ thông báo về hoạt động đầu năm.
Tôi đeo theo cái chức lớp trưởng bước bên cạnh Việt Anh, cố tình đi chậm hơn một chút để giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Tôi còn cay vụ ở sân bóng lắm, chả muốn bị đồn xồn xồn như hôm qua nữa đâu nên nhất quyết tránh cậu ta 2m. Khổ cái hai đứa tôi đi đến đâu cũng bị mấy bạn cùng khối chỉ trỏ thì thầm với nhau, chắc cũng do cái chiều cao m8 nổi bật của Việt Anh quá nên gây chú ý.
Phòng giáo viên của chúng tôi nằm ở một tòa nhà khác, phải đi hết dãy lớp khối 10 rồi đi ngang sân bóng mới đến được đó, cảm giác như băng qua cánh rừng để tới được con suối vậy, khác ở chỗ nó không có cây gai hay dây leo chằn chịt. Tôi cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của mấy đàn anh đàn chị đang tụ tập ở sân bóng, cảm thấy áp lực khi người ta đổ dồn sự chú ý về đây. Việt Anh bên cạnh thì chả bận tâm mấy, ung dung sải bước rồi tự nhiên dừng lại vươn cánh tay dài ra đỡ ngay đầu tôi làm giật cả mình.
"Gì vậy mẹ?" Tôi ngước mắt nhìn thằng kế bên đang che khuất hết cả ánh mặt trời: "Mày lên cơn à?"
"Tao tích đức mà mày ví tao nghe đau lòng vậy?"
Bấy giờ tôi mới để ý tại sao Việt Anh lại làm thế, lúc nãy có người lỡ đá mạnh quá bóng bay sang hướng hai đứa tôi, Việt Anh không chụp kịp là bay thẳng vô đầu tôi rồi. Tôi ngẳng đầu nhìn "vị cứu tinh" vừa giúp tôi thoát chết đang ném trả trái bóng cho thủ môn đứng gần đấy, tự nhiên thấy thằng này cũng dễ thương.
Tôi tiếp tục bước đi, khoanh tay suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bắt chuyện với Việt Anh: "Ê."
"Nghe?" Việt Anh tay đút túi quần.
"Sao nãy mày chụp kịp trái bóng hay vậy?"
"Mày hỏi không thấy ngượng mồm à?"
Tôi chợt nhớ ra Việt Anh đi tập bóng ở ngay sân gần nhà, đoán trong lòng cậu dân thể thao, nhìn chỗ khác tránh ánh mắt cậu ta, hạ giọng lí nhí: "Mà thôi, cảm ơn khỉ con nhé."
"Hả?" Việt Anh dừng hẳn bước chân, xoay người lại nhìn tôi: "Mày thoại gì cơ?"
"Khỉ con." Tôi nhướn mày nhìn Việt Anh.
"Ba mẹ tao nặn cho tao cái mặt tiền đẹp vậy mà mày kêu khỉ?" Việt Anh thở dài.
"Thế thì đười ươi."
Hai đứa tôi chí chóe với nhau về việc nhan sắc của Vanh đến tận văn phòng mới chịu im, tôi đứng cạnh cậu cầm tờ giấy thông báo các hoạt động sắp tổ chức đọc sơ qua. Việt Anh thì như chẳng có xương sống dựa vào cạnh bàn phẩy phẩy tờ giấy chả thèm để tâm. Cô chủ nhiệm thấy thái độ lười nhác của cậu, nghiêm giọng chỉnh đốn học sinh của mình:
"Việt Anh, phép tắc của em ở đâu?"
"Dạ." Việt Anh đứng thẳng người, chắp tay ra sau ưỡn ngực.
Tôi lướt mắt nhìn tờ giấy, kiếm coi có gì thú vị giữa đống chữ đen này không liền va vào dòng in đậm "hoạt động trung thu" sắp tới đây.
Năm cấp 2 trường tôi cũng từng có tổ chức mấy sự kiện này, nhưng đến gần ngày lại bị hủy bỏ đột ngột khiến công sức tập thể lớp làm việc đổ sông đổ biển. Chẳng hiểu vì sao từ đợt đó trường cũng không còn thêm hoạt động làm bánh trung thu hay biểu diễn thời trang tái chế, mâm cỗ gì nữa, tụi học sinh chúng tôi sầu thúi ruột!
Việt Anh thấy tôi tập trung quá, cúi xuống đưa mắt theo cái tôi đang đọc, vô duyên vô cớ đưa tay chộp lấy tờ giấy giơ cao. Tôi giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn Việt Anh, lông mày chau lại đầy khó chịu:
"Trả đây."
"Hôn má cái rồi tao trả."
"Điên hả?"
"Tao điên mày khùng, khi nào chúng ta cùng vào lễ đường?"
Tôi dặm vô chân Việt Anh, nhìn dáng vẻ đau đớn mà chả dám kêu la vì một đống giáo viên ngồi ở đây không khỏi khoái chí. Hai đứa tôi bắt đầu chơi trò đấu mắt, người thì bực bội lườm liếc, người thì cười híp mắt trêu, chả ai chịu thua ai.
May cô chủ nhiệm chẳng giữ tụi tôi ở lại lâu, chỉ năm mười phút rồi kêu hai đứa về lớp. Tôi nhanh chân chạy về, ngồi bẹp xuống ghế cạnh Tường Vy, thong thả dựa vô vai nhỏ bạn thở dài. Việt Anh thì mất tăm luôn, có lẽ ra sân bóng đá với đàn anh khối trên.
"Cô bé à." Tường Vy nghiêng người: "Mì cay không?"
"Mấy giờ?" Tôi hỏi thêm: "Ở đâu?"
"Quán mới mở, thằng Thuận rủ đi kìa, nó bao luôn. Ok thì 4 giờ tao qua nhà mày hộ tống mày, chứ mày không biết đường đâu."
Tôi ra vẻ suy nghĩ thấu đáo, chứ trong lòng vui như bắt được vàng rồi, vuốt bộ râu trắng tưởng tượng, sau đó gật đầu với Tường Vy. Thế là có cái hẹn đi ăn mì cay lúc 5 giờ chiều rồi, trùng hợp ba mẹ tôi cũng chẳng ở nhà tối nay nên chả lo chuyện cơm nước. Chắc tí về tôi sẽ nhắn khoe Trâm cuộc sống trên đây rất ổn áp, bạn bè thân thiện để nhỏ bạn dưới quê khỏi lo.