Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 7: Buổi đi ăn mì cay

Tôi phải công nhận cái Vy kiếm ra nhà tôi nhanh thật, chỉ mất vài phút call video chỉ nó đi đường là chạy thẳng tới nơi mà không bị lạc đâu cả. Bữa nay nó tự đi xe qua nên đến sớm hơn giờ hẹn, diện một bộ đồ babydoll dễ thương trông cực kì hợp với gương mặt xinh xắn của nó.

"Nhanh dữ vậy má, tao chưa kịp thay đồ." Tôi mặc nguyên bộ quần dài áo thun luộm thuộm chạy ra mở cổng cho "khách quý".

"Thì chạy xe thôi, ai mượn mày bò." Vy đậu xe ở trước sân nhà.

Tôi đóng cổng, xoay sang cái Vy: "Vậy giờ là tao hay mày chở?"

"Nay tao đi xe, tao chở cho."

Vừa may xe tôi cũng đang hết điện, tối qua giờ tôi chẳng thèm sạc nên giờ chỉ còn 1 cục chập chờn sắp xuống đỏ. Hai đứa tôi kéo nhau vô phòng khách, ngồi xuống sofa tám dóc đợi đến giờ hẹn. Tôi đang có hứng nhớ về mấy chuyện hồi nhỏ nên hăng say kể cho con bạn nghe, còn nó thì cứ như người trên mây, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại nhắn ai rồi cười tủm tỉm.

Tôi nhướn mày, thấy Tường Vy lạ hơn ngày thường, thậm chí nó nhắn tin quên luôn cả sự hiện diên của tôi liền sinh nghi, trong đầu xẹt qua ý nghĩ nhỏ cùng bàn của mình đang tương tư anh nào:

"Em Vy có bồ bỏ tôi rồi anh em ạ." Tôi xệ mặt, nhổm người lại gần con bạn.

"Bồ gì mẹ, lôi thằng đấy ra tao xem mặt mũi." Vy búng trán tôi, úp điện thoại lên bụng.

"Xạo vừa."

"Tao đang có phi vụ bí mật." Vy cười đầy âm mưu, đôi mắt to tròn nheo y như con cáo, hình như sắp có điềm chả lành tới.

"Cái gì vậy?" Giọng tôi nhuốm màu tò mò.

"Lát mày biết."

*

Tôi chẳng mất quá nhiều thời gian để mò ra cái Vy gọi là "phi vụ bí mật" khi đến quán mì cay. Vừa mở cửa đặt chân vô, cái đầu tiên đập vào mắt chính là bản mặt tôi ngán tới tận cổ họng. Việt Anh ngồi kế bên Thuận, huých vai thằng đấy, tập trung đánh ván game nên không biết hai đứa tôi đã tới quán.

Tôi nhân cơ hội ngàn vàng, xoay người định chuồn về liền bị cái Vy nắm cổ áo lôi ngược vô trong.

"Đi đâu mà vội mà vàng." Tường Vy lắc lắc chìa khóa xe đạp trong tay: "Ai chở?"

Tôi dừng chân, nhìn cái chìa khóa xe gắn kèm cái móc khóa con thỏ rồi đến gương mặt dễ thương của cô bạn bấy giờ đã thành "ác quỷ" trong mắt tôi. Sao lúc nãy tôi có thể ngơ tới nỗi không nhận ra con Vy nó có ý đồ mà tin tưởng leo xe nhỏ chả thèm đi riêng. Tự ngẫm lại thấy mình ngốc chả ai bằng.

"Mày tày rồi." Tôi xoa xoa thái dương, cũng may là nhỏ bạn cùng bàn mình nên chưa lao vô cắn: "Sao mày nói mỗi thằng Thuận?"

"Tao kêu là Thuận bao." Vy vỗ lưng tôi, khóe môi cong cong: "Chịu đi em gái."

Tôi cam chịu ngồi vào cái ghế đối diện với Việt Anh, xoay xoay ly trà đá trong tay một cách chán chường. Được vài phút chơi game, thằng Vanh mới thả cái điện thoại ra, ngước lên thấy tôi mà biểu cảm chả có gì thay đổi. Hình như cậu ta biết trước tôi sẽ đến hay sao ấy, môi nhếch nụ cười nửa miệng rất khó ưa.

Tôi đảo mắt đi chỗ khác, dở cái menu trên bàn đọc món ăn để lơ cái người đối diện. Tôi cầm lấy cây bút bi, ghi vào tờ giấy phục vụ đưa một đĩa miến bò xào và ly trà đào. Thú thật mấy ngày nay chuyển mùa, tôi ăn nhiều đồ nóng quá mặt nổi mấy cục mụn đáng ghét, skincare dữ lắm mới lặn xuống, thành ra sợ bị thêm nên chả dám động đồ nóng.

"Mày ăn gì?" Tôi đẩy vai cái Vy.

"Mì xúc xích cấp 1 đi."

"Còn Thuận?"

"Hải sản cấp 3."

Tôi viết xong món của hai đứa kia, dùng ngón tay út đẩy menu sang cho Việt Anh: "Ăn gì tự ghi."

"Hồi xưa thì phân biệt da trắng da đen, giờ mày phân biệt tao với hai đứa kia à?" Việt Anh cầm lấy, lướt mắt sơ qua.

"Mày con khỉ."

Tôi đang tính bồi thêm câu "yêu thương" tặng thằng Vanh thì nó đã đứng lên đi đưa menu cho nhân viên mất, tôi đành nuốt ngược lời mình sắp thốt ra vào bụng, kiên nhẫn đợi món mình gọi. Quán dần đông khách hơn khi mặt trời trượt dọc theo những tòa nhà cao rồi khuất sau hàng cây hoa gió, rải tia nắng cam vàng cuối cùng của ngày qua lớp cửa kính trong. Bé phục vụ bưng đồ ăn ra bàn chúng tôi, mỉm cười lịch sự sau đó vội vàng chạy đi đưa đồ ăn cho bàn khác.

Bốn đứa tôi xử sạch đồ mình đã gọi, tựa lưng vào ghế với cái bụng đã no nê. Tôi đâu có ngờ dĩa miến bò xào nó nhiều dữ vậy, trong menu thấy ảnh minh họa nhìn nhỏ xíu mà ra đây chắc cỡ cho hai miệng ăn, chắc tối về tăng kí nữa. Tôi quay qua nhỏ Vy, định hỏi cảm nhận nhỏ như nào để lần tới đến tôi sẽ thử thì Tường Vy bất ngờ đứng dậy với nét mặt hoảng loạn:

"Chết m*, mẫu hậu tao kêu về trước sáu giờ để còn đi lên nhà bác." Vy quơ vội chìa khóa xe, đeo túi xách tức tốc rời khỏi quán: "Tao về trước nha bây!"

Tôi đơ mặt nhìn theo bóng dáng Tường Vy đang nhỏ dần khi cô bạn đi xa, thế ai chở tôi về giờ? Bố mẹ tôi mấy tuần nay bận việc lắm, vừa chuyển lên thành phố nên bữa nào cũng sáng đi sớm tối về trễ, tôi chẳng muốn họ mất công chạy xe từ công ty sang đây chỉ để chở "cục nợ" về. Tôi nhét tay vô túi quần, mò xem còn đồng lẻ nào bắt xe không, trớ trêu thay tôi nhận ra tiền mình bỏ hết vào túi cái con vừa phóng xe đi.

Tôi ngồi lì ở quán mười phút, chả nói năng gì như người mất hồn.

"Ê tao cũng về nha, thằng anh dặn tao đi mua đồ nữa." Thằng Thuận đứng dậy vẫy tay chào tôi và Việt Anh. Nó mỉm cười, ung dung leo lên chiếc Cub chạy vụt đi bỏ lại tôi ngồi đối diện người duy nhất còn ở đây.

Tôi ngồi lì ở chỗ của mình, tay đan vào nhau xem mấy vị khách trong quán vào ra tấp nập. Lúc này mà tôi mượn tiền thằng Vanh để bắt grab về thì có hơi mặt dày quá, thêm nữa tôi chả muốn mắc nợ gì Việt Anh. Tôi vò đầu nghĩ cách để đưa bản thân về nhà an toàn, não vận dụng hết công suất còn hơn cả khi chứng minh tứ giác nội tiếp.

"Mày tính đóng đô ở quán người ta à?" Việt Anh gõ tay lên mặt bàn, lười nhác dựa thành ghế.

Tôi chẳng trả lời Việt Anh, hỏi ngược cậu: "Mày thấy ai chở tao về không?"

"Tao có xe mà? Mày không biết lợi dụng tao hả?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia, tìm kiếm sự trêu chọc thường ngày nhưng chỉ thấy mắt Việt Anh thật đẹp. Tôi đoán cậu có ý tốt đưa tôi về thật, dẫu vậy một phần trong tôi vẫn thấy nghi nghi, lỡ leo xe Việt Anh xong nó nẹt bô chạy tới Cam bỏ tôi cho bọn buôn người luôn thì làm sao?

"Thôi cút về nhà dùm, tao tự bắt grab."

"Mày có tiền?"

"..."

Nét mặt của Việt Anh càng thêm tự tin như đã nắm chắc phần thắng, khóe môi cong cong: "Thế có về không?"

Tôi im lặng, hướng mắt ra chiếc xe đạp điện phủ lên mình màu đen tuyền nổi bật nhất trong đám đông. Đầu năm học tôi từng thấy Việt Anh chạy chiếc đó rời khỏi trường nên đoán chắc đấy là của cậu, nhìn dáng xe y chang người chạy nó vậy. Trời đã sập tối từ lâu, những ngôi sao nhảy múa trên bầu trời cùng vầng trăng tỏa ánh sáng lung linh, nếu bây giờ tôi chả đồng ý thì phiền bố mẹ tới đón lắm, tình huống đẩy đưa tôi vào ngõ cụt rồi!

Tôi cắn môi, tay siết chặt vạt áo: "Có."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px