Chương 8: Món quà bất ngờ
Tôi tự khâm phục bản thân mình thật sự có thể bước ra tới xe của Việt Anh và kiên nhẫn đứng đợi cậu ta cắm chìa khóa, chẳng biết đây là cơ hội ngàn vàng ông trời cho hay cuộc đời cố ý sắp đặt cho tôi rơi vào cái hố này nữa. Tôi thấy Việt Anh đội nón bảo hiểm, bản thân mới chợt nhớ đến cái đầu mình vẫn còn trống trống, mái tóc tung bay nhẹ nhàng trong gió.
"Ê thế tao đội gì?"
"Khỏi đội."
"Hả?" Tôi khoanh tay, vẻ mặt phản đối: "Tao đạp mày á, tao đạp mạnh lắm á."
Việt Anh không nói gì, tự nhiên xoay người, tháo cái nón bảo hiểm đang đội rồi đặt lên đầu tôi, thành thạo cài giúp: "Thế mày đội, tao khỏi đội."
Bất chợt cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Việt Anh, thêm với khoảng cách quá gần làm tai tôi vô thức đỏ ửng lên, mặt cũng hồng hồng. Đây là lần đầu tôi được người khác cài nón cho, nói không ngại là dối, nhưng cái tính sĩ vương lại ngăn tôi cho phép bản thân lộ ra. Tôi nhanh chóng bước lùi lại giữ khoảng cách an toàn, tỏ thái độ rõ:
"Tao không phải con nít."
"Mày nít rõ." Việt Anh nở nụ cười, nụ cười mang vẻ trêu chọc.
Tay tôi chống hông, giọng gắt gỏng: "Mày bớt nha."
Việt Anh giả điếc, đứng thẳng người dậy lên xe trước: "Lên xe, anh đèo 'em gái miền Tây' về."
"Tao miền Nam." Tôi miễn cưỡng leo lên yên sau, cách Việt Anh một khoảng trống lớn như người ở đầu sông với người ở cuối sông.
Việt Anh chẳng thèm báo trước, thẳng tay vặn hết ga lạng lách qua mấy chiếc xe máy, ô tô trên đường giống hệt đang chơi trò đua xe vượt chướng ngại vật về đích vậy. Tôi ngồi đằng sau suýt chút là mất thăng bằng rớt luôn khỏi xe, tay theo phản xạ nắm chặt lấy áo thằng ngồi trước. Lúc này đây "tài xế" còn đang lái đạp điện, chứ mà cầm tay ga chắc sức gió thổi bay cái người ngồi sau tội nghiệp là tôi rồi.
Thằng Vanh lượn qua các con phố ngập tràn trong ánh đèn lung linh, ngoảnh đầu hỏi: "Nhà mày khúc nào?"
"Quận 7." Giọng tôi bị tiếng gió át đi: "Gần cái sân bóng bữa mày gửi."
"Ờ." Cậu rẽ qua góc cua chạy về quận 7: "Lượn không?"
"Không."
"Kệ mày, tao chở mà."
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình xém lên huyết áp với cái cách nói chuyện của thằng này, nó hỏi cho có lệ thôi chứ cái tay thì luôn làm theo ý mình mặc dù tôi chả có nhu cầu, khổ cái đợt này đang ngồi trên xe người ta nên bất lực toàn tập. Việt Anh chở tôi lượn khắp các con đường mới 3 ngày trước thôi tôi còn đứng ngay cửa sổ ước mình có thể đi thử, nay điều đó thành hiện thực rồi mà sao nó cứ lạ lạ.
Dọc hai bên đường, những tòa nhà nguy nga tráng lệ điểm sáng bởi hàng trăm ánh đèn của các căn hộ đan xen với hàng cây cao lớn có những chùm đèn LED vàng nhạt rủ xuống. Người người đổ ra đường, diện các bộ đồ màu sắc rực rỡ chở nhau đến các quán ăn, quán café sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Mấy cặp đôi trẻ khoác tay, mỉm cười đi bộ ra phía công viên có thảm cỏ xanh mướt.
Tôi được dịp ngắm nhìn các con phố nhộn nhịp, tận hưởng làn gió mát lạnh đập vào mặt cực kì dễ chịu, quên bẫng cảm giác bực bội khi ngồi trên xe Việt Anh. Dường như "tài xế" cũng đang giảm ga cho tôi xem mọi thứ rõ hơn, thong thả chạy dọc theo vỉa hè của công viên:
"Lớp trưởng vào chơi không?"
Việt Anh vừa hỏi vừa tấp vô bãi giữ xe mà chẳng đợi tôi trả lời, rút chìa khóa nhét túi quần xong đứng đợi tôi xuống. Tôi bật điện thoại kiểm tra giờ, ngó đồng hồ chỉ mới 6:34 nên đành tiếp đất với thằng Vanh. Thú thật lúc cậu ta chạy ngang công viên thôi là tôi đã háo hức lắm rồi, mắt sáng rực như cá gặp nước, chỉ do muốn tỏ vẻ mình trưởng thành chứ chả phải con nít giống lời thằng đấy nói.
"Tí bảy giờ rưỡi tống tao về."
"Ừ."
Hai đứa tôi một trước một sau đi bộ trên bãi cỏ, nhìn thằng Vanh y hệt ông bố dẫn con gái mình đi chơi ấy, cứ hài hài kiểu gì. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lấp lánh còn hơn cả lúc tôi thấy khi ngồi trên xe. Những tán cây cao lớn xà vào nhau, vui vẻ nghiêng người chào đón các vị khách tới chơi, mấy đóa hoa cam đỏ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ chuẩn bị năng lượng cho ngày mới.
Tôi chạy đến ngay lan can bờ sông ngắm bụi lục bình trôi, thằng Việt Anh ở cạnh điềm tĩnh tựa vô thanh sắt, mặt hướng ra con sông trông thật lãng tử. Mái tóc cậu khẽ hất ngược về sau, lộ ra vầng trán cao và sống mũi thẳng, đôi mắt cậu khép lại, hàng mi rung theo gió giống các anh diễn viên đóng vai nam chính phim Trung Quốc. Vẻ ngoài cậu ta như này, không tiếp xúc với Việt Anh chắc người ta nói cậu lạnh lùng khó gần tôi cũng tin.
Tôi đắm chìm trong khung cảnh êm đềm trước mắt, thả hồn theo cơn gió chuyển mùa chả để ý thằng kế bên đã bốc hơi lúc nào, khi tôi quay qua kiếm nó thì chỉ có mấy anh chị nói cười rôm rả và các cô dì bật nhạc múa giữa trung tâm.
Thằng kia bị ai bắt rồi? Mặt tôi biến sắc, nỗi hoảng loạn xen lẫn sợ hãi lập tức dâng trào trong lòng khiến chân tôi bước vội hơn tìm kiếm gương mặt điển trai mới phút trước vẫn đang đứng đây. Đừng có nói nó chơi ác chở tôi tới chỗ lạ hoắc lạ huơ rồi bỏ tôi một mình tự lo nha, tôi chẳng có biết đường về đâu.
Tôi cuống cuồng chạy khắp công viên kiếm thằng Vanh đến nỗi đôi chân mỏi nhừ, hỏi người này tới người khác mà kết quả vẫn bằng không. Tôi tuyệt vọng ngồi đại xuống cái ghế dài, nhìn chằm chằm con số phút trên điện thoại cứ dần tăng. Bấy giờ tôi chẳng còn tức tối hay oán trách tên đó nữa, thay vào đó là cảm giác tủi thân xâm chiếm và mớ suy nghĩ làm thế nào để tôi đối phó với hàng tá câu hỏi bởi bố mẹ nếu tôi điện họ đón.
Điện thoại nhảy sang 7:15, một bóng người cao gầy đến gần tôi, che khuất ánh đèn công viên.
"Nhã An." Chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi giật nảy mình, ngước thấy cái "tên chó" nãy giờ biến mất không dấu vết nay đã hiện ra. Việt Anh tay chống hông, tay kia cầm cây kẹo bông gòn có hình con mèo, trán vương chút mồ hôi. Nỗi sợ của tôi lập tức tan biến, nhưng sự tủi thân vẫn ở đó, thậm chí nhiều hơn cả ban đầu.
"Cút m* mày đi." Tôi quay mặt chỗ khác.
"Tao xin lỗi." Dứt câu, thằng đấy quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nó nhận ra vấn đề nhanh thật: "Lần đầu cũng như lần cuối."
Qua vài phút tôi vẫn giữ im, Việt Anh tiếp tục: "Thằng khỉ này sai rồi, thằng khỉ này xin lỗi."
Một khoảng lặng sau, tôi mới chậm rãi cụp mắt, lia sang cây kẹo bông gòn đáng yêu Việt Anh vẫn đang giữ. Tôi từ nhỏ đã có cái tính dễ mềm lòng, chả giận người khác lâu được, chỉ vài phút là thôi ngay, cái tính đó đã giết chết tôi khi bản thân thấy thằng Vanh quỳ một gối mãi cũng tội tội.
"Tao xin lỗi, tại tao chó." Việt Anh đặt vào tay tôi cây kẹo bông: "Cười lên cho xinh gái."
"500." Tôi ôm lấy món quà vừa được nhận.
Cậu cười nhẹ, không phải kiểu nửa miệng thường ngày: "Ừ, 5 tỷ cũng được."
Việt Anh chuyển lên ngồi kế tôi, cách một khoảng hợp lí do nó sợ tôi chưa nguôi giận. Tôi gỡ bọc cây kẹo ra, xé một miếng bỏ miệng, vị ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi làm tôi vơi đi phần nào sự tức giận ban nãy. Tôi liếc qua thằng Vanh, xem nó nghịch nghịch tay áo, thi thoảng nhìn sang tôi rồi quay mặt chỗ khác như đứa trẻ làm sai.
"Ê." Tôi gọi, xé một ít kẹo cho Việt Anh.
"Cho tao hả?" Việt Anh thoáng chốc bất ngờ, cầm lấy miếng kẹo bông nhỏ xíu.
"Đâu. Công chúa Nhã An ban phát cho hiệp sĩ." Tôi nhếch mép trêu: "Còn không biết cúi đầu cảm ơn?"
"Thần xin tạ ơn công chúa. Món quà này đối với thần là một vinh dự lớn, thần xin nguyện đem cả sinh mạng và thanh gươm này bảo vệ người."
Tôi bật cười vì Việt Anh diễn quá nhập tâm, ngồi với cậu thêm một lúc nữa xử xong hết cây kẹo bông mới đứng dậy về. Trên đường đi, chúng tôi chả nói gì, tôi thì lo ngắm cảnh vật lung linh lướt qua, Việt Anh thì chỉ lo tập trung lái xe, đưa tôi về nhà an toàn.
"Công chúa điện hạ." Việt Anh chống xe, đứng ngay cổng rút gì đó từ túi áo khoác.
"Nói." Tôi dừng chân, quanh ngược ra cổng cố nhìn rõ cái thứ Việt Anh đang cầm. Trời tối quá, cộng thêm ngay chỗ tôi đứng cái đèn đường bị hư và tôi cận nhẹ nên tôi chỉ thấy vật mờ mờ.
"Thưa công chúa điện hạ, món quà này thần đã cất công vượt qua sông băng núi lửa để đem về cho người. Xin người nhận tấm lòng chân thành của thần." Việt Anh đặt vào tay tôi cái cục mềm mềm na ná len, sau đó phóng xe lao vụt mất.
Tôi đứng đơ ngay cổng nhà, bóp nhẹ cái món quà bí ẩn trong tay, cảm nhận sự mềm mại của nó mà má không khỏi nóng lên. Có tối hôm nay thôi Việt Anh làm tôi ngại hai lần rồi, thứ nhất là nón bảo hiểm, thứ hai là cái này đây. Tôi khóa cửa nhà cẩn thận, cầm món quà lên tới phòng rồi ngồi xuống giường xem kỹ nó.
Đấy là một cái móc khóa nhỏ hình con mèo trắng ba tư được móc bằng len, đôi mắt xám lấp lánh chứa hàng ngàn vì sao sáng. Tôi ngắm con mèo ấy một lúc lâu, tim đánh trống liên tục, tính ra thằng Vanh có gu thẩm mỹ phết, chọn được kiểu đúng ngay gu tôi. Tôi mỉm cười cất nó vô ngăn tủ, xong vào phòng tắm thay đồ rửa mặt, tiện thể đánh răng đi ngủ sớm, tâm hồn bay bổng vì món quà bất ngờ kia mà bản thân cũng chẳng nhận ra mình vui đến thế.