Chương 9: Đi xem đá banh
Hai ngày kế tiếp với tôi trôi qua thật quá đỗi bình yên khi thằng Vanh vắng mặt ở lớp, nhờ đó mà tôi không cần phải đau đầu vắt óc nghĩ cách đối phó mấy trò tán tỉnh hay trêu chọc của cậu ta. Tưởng chừng ngày lễ Quốc Khánh bản thân sẽ yên ổn nằm ở nhà cày phim và đọc tiểu thuyết chả ai đụng chạm thì mới sáng sớm cái Vy đã spam tin nhắn inh ỏi như thể tận thế.
Tôi bực bội ngóc đầu dậy, lờ đờ mò con samsung yêu quý của mình để tắt thông báo, xui xẻo sao đầu đập trúng ngay cạnh tủ một cái rõ to, say sẩm cả mặt mày. Miệng tôi xuýt xoa, lông mày sắp sửa kết hôn khi cơn đau ở trán nhanh chóng lan ra khắp người rồi thấm vào tận xương tủy. Sáng tinh mơ mà số nó nhọ dữ thần, không cho ngủ yên đã đành, đằng này còn bị đập đầu!
Tôi một tay xoa chỗ vừa bị đập, tay còn lại bấm vô xem con bạn cùng bàn có vụ gì nhắn gần 20 tin, cảm giác có điềm gì chẳng lành sắp ập tới.
[An An.]
[An ơi An ơi An ơi.] Tôi mường tượng vẻ mặt vội vàng của Tường Vy khi nhắn: [Vợ iu ới, bé iu dậy đi mò.]
[Nói liên tục, mày biết tao đang ngủ ngon lắm không?]
[Ra sân banh với tao đi mày.]
[Giờ này á? Mày có bị gì không???]
Đối phương hiện đang nhập, sau đó biến mất, cứ lặp lại vài chục lần. Tôi ngồi đợi mà tưởng Vy soạn cả bài văn nghị luận xã hội, suýt chút nữa là lăn ra ngủ tiếp.
[Thuận béo rủ tao ra xem lớp đá, nay tụi nó giao lưu, xong đi uống nước luôn.]
Tôi nằm ườn xuống giường, trả lời: [Vợ chồng nhà bây kéo tao theo chi.]
[Có lớp mình nữa, ra chơi đi mày huhuhu, nước thằng Thuận trả.]
Kèm theo sticker mặt người ngoài hành tinh xanh lè rưng rưng.
Tôi để máy lên bụng, tay che mắt nghĩ tới gương mặt đáng yêu của Tường Vy phụng phịu nếu tôi từ chối, lòng chẳng nỡ làm nhỏ bạn của mình buồn. Ngặt nỗi, hiện tại tôi đang rất rất lười, chỉ muốn đánh một giấc đến trưa chiều, xong ở nhà thư giãn đọc sách thôi, thêm nữa tôi chả muốn hóa thành "kì đà cản mũi" giữa đôi uyên ương kia tí nào. Tôi soạn tin nhắn, lưỡng lự mình có nên gửi không, đấu tranh tư tưởng dữ dội muốn nổ tung cả óc. Rốt cuộc, tôi nhắn duy nhất một chữ: [Ok.]
Để tránh như lần trước gặp thằng Vanh, tôi cẩn thận hỏi Vy thêm câu: [Có thằng khỉ kia không?]
[Không, chủ nhiệm nói nó nghỉ đi du lịch mà.]
Đọc xong dòng chữ ấy, xác nhận mình nhìn rõ ràng mới thả lòng dụi mặt vào con gấu bông, lẩm nhẩm tính khoảng cách từ nhà Vy chạy qua đây. Nếu là bố mẹ nó chở chắc cũng phải hai mươi hai lăm phút, còn tự đi thì lâu hơn tí do nhỏ chạy chậm. Đoán thế, tôi nhắm mắt, định bụng nằm vài phút cho tỉnh người rồi đứng dậy đánh răng, có điều chưa tới hai phút nữa tôi đã ngủ say luôn.
Trong lúc tôi còn đang dạo chơi với cái bánh dâu tây ngọt ngào ở xứ sở bánh kẹo thì nhỏ Vy đã đến nhà, lễ phép chào hỏi bố mẹ tôi xong chạy lên phòng gõ cửa. Tiếng "cốc, cốc" lọt vào tai, nhưng tôi chẳng buồn nhấc người, thay vì vậy tôi chui vô "cái kén" ấm áp cùng con thú bông mặc kệ nhỏ bạn tội nghiệp bên ngoài.
Tường Vy đợi hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh, bèn gõ thêm lần nữa mạnh hơn, qua phút vẫn không thấy ai trả lời nên bèn mạnh bạo đạp cửa: "Em gái à, em làm gì lâu vậy?"
Tôi nằm trong chăn nghe thấy giọng của Vy, giật mình lăn khỏi giường, lồm cồm bò dậy. Tôi nửa tỉnh nửa mơ, khập khiễng hệt các cụ già lớn tuổi mở cửa, cảm thấy luồng sát khí lạnh lẽo của người bạn thường ngày dễ thương tỏa ra, lập tức nổi da gà.
Tôi đứng thẳng người dậy, gãi gãi má đánh trống lãng: "Chồng ơi sao anh qua sớm thế, em chưa kịp chuẩn bì gì hết á."
"Tao cho mày năm phút."
Chẳng dám để Tường Vy nó cọc thêm, tôi ba chân bốn cẳng lao vô nhà tắm, dùng hết sức bình sinh đánh răng, vơ đại bộ đồ trồng vào người. Khi ra khỏi đó, tôi vẫn chưa kịp chỉnh trang, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch luộm thuộm hết chỗ nói, tôi kéo ngăn tủ, cầm cây lược chải sơ qua xong dùng đồ cột búi lên cao.
Cái Vy cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng, tung tăng nhảy đến đứng cạnh tôi. Đôi mắt nó đảo quanh phòng một lượt, chợt dừng lại trên cái móc khóa mèo nho nhỏ nằm im trong ngăn tủ: "Ê xinh vậy, mày mua hả?"
"Người ta tặng." Tôi vừa đáp vừa soi gương.
"Ai tặng vậy mày?"
"Vanh." Nhận ra mình vừa buột miệng khai danh tính thật của người tặng, tôi chớp chớp mắt, hốt hoảng bịt miệng Tường Vy ngăn nó hét, cuống cuồng bào chữa: "Ê lộn không phải!"
Nhỏ cùng bàn thay đổi biểu cảm liên tục, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ từ từ chuyển sang nham hiểm, đuôi mắt mang theo ý cười bất bình thường. Tôi sợ lắm cái kiểu mờ mờ ám ám này của con Vy, bữa lao động đã thấy biểu cảm đấy lần rồi, phải nói là ám ảnh tới già. Nay chính miệng tôi kêu thằng Việt Anh tặng cái móc khóa, khác gì tự ném mình vào hố lửa không.
Não tôi hoạt động hết công suất, lựa lý do hợp lí giải thích cho Vy mà chả nghĩ được cái gì. Sao lúc này đầu tôi trống không thế! Não ơi đưa biện pháp giúp tao đi chứ! Tôi biết mình không thể bịt mồm con Vy suốt cuộc đời, nhưng sợ gỡ ra thì nó hét banh nhà để bố mẹ tôi chú ý hỏi này nọ. Tôi làm kí hiệu im lặng, nhìn con bạn gật gật đầu mấy cái mới chần chừ dời tay chỗ khác, giữ khoảng cách gần sẵn sàng bịt mõm Vy tiếp nếu nó la lên.
Tường Vy định thần, nhoẻn miệng cười tươi rói: "Nào cưới tao làm phù dâu nha."
"Tao kêu không phải!" Tôi xoa xoa hai má, hạ giọng nói tránh bố mẹ dưới lầu nghe: "Ý là bữa tự nhiên nó nhét vô tay tao cái móc khóa xong chạy về, tao có biết đâu. Cưới xin gì!"
Tôi thật sự muốn cắn nhỏ bạn mình khi nó trưng cái bộ chả thèm tin, hậm hực ngoảnh mặt đi tắt máy lạnh mở cửa sổ, chuyển sang chủ đề chính không để con Vy có cơ hội nhắc thêm: "Đi, ra sân banh."
Tường Vy tạm ngưng trò trêu chọc, vui vẻ gật đầu khoác tay tôi kéo xuống lầu. Tôi chào bố mẹ buổi sáng, ăn vội lát bánh mì trên bàn lót dạ, sau đó dắt xe đạp ra chở cái Vy rời khỏi nhà. Hai đứa tôi chạy qua quán Ngô Gia quen thuộc tôi từng ghé, tấp vào cái cây mát đợi Vy mua nước tặng "chồng yêu" của nhỏ.
Trời hôm nay nắng sớm, ông mặt trời chẳng ngủ nướng như mọi khi mà vươn mình ló dạng sau dải mây trắng, rải những tia nắng láu lỉnh nhảy nhót trên mặt đường vui đùa cùng đàn kiến chăm chỉ kiếm mồi về tổ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chim sẻ líu lo đâu đó vọng từ xa quyện với tiếng quang quác của chú vẹt làm tôi đột ngột nhớ ngôi làng nhỏ của mình da diết. Buổi sáng quê tôi cũng giống thế, khác là nhà tranh đất hoặc cấp bốn và đồng ruộng bao la.
Khi mua nước xong, tôi chở Tường Vy đến cái sân tập bóng bữa trước đưa nước cho Việt Anh, đậu xe vào bãi rồi miễn cưỡng lết theo nhỏ bạn. Tôi cảm giác mình y hệt đang ngáng chân đôi uyên ương Vy Thuận khi đứng giữa hai đứa nó đang trao ly Ngô Gia, ngượng quá nên bèn ngó quanh xem có chỗ nào cho mình ngồi được không. Hên sao cách chẳng xa sân có dãy ghế đá dưới gốc cây bàng, tôi chạy dến thả mình xuống, quay sang chỗ tụi bạn tiếp tục xem phim ngôn tình miễn phí.
Phải công nhận cái Vy và thằng Thuận siêu đẹp đôi, ít nhất là trong mắt một con hay đọc tiểu thuyết như tôi. Nghe Tường Vy kể nó với Đức Thuận học chung từ mẫu giáo tới hết cấp 1, lên lớp 6 bị tách lớp chứ vẫn chơi chung nhóm. Đã vậy ba mẹ tụi nó còn chơi thân, quen biết nhau cũng khá lâu, đúng chuẩn vibe thanh mai trúc mã người ta thường nhắc.
Tôi dời mắt chỗ khác, để hai đứa kia có không gian riêng, ngó nghiêng sân banh bấy giờ vẫn chưa có ai ngoài mấy đứa cùng lớp và cu Thuận. Vô thức, mắt tôi lướt quanh tìm kiếm cái dáng người mét 8 nghỉ học hai ngày liền dẫu biết nó đã đi chơi, chả thấy ma nào giống thằng đấy mới yên tâm thư giãn, tựa lưng vô thành ghế lắng nghe âm thanh "rì rào" của tán cây bàng khẽ rung theo làn gió nhẹ.
Bỗng, tôi cảm thấy hình như ánh nắng đang dịu lại, không còn chói chang tựa lúc mới đến nữa, khẽ mở mắt kiểm tra tiết trời. Cái bản mặt tôi chẳng muốn gặp nhất đâu ra từ trên cao rơi xuống thu vào tầm nhìn, hồn vía tôi suýt nữa thì lên mây, quay phắc người siết chặt tay thành nắm đấm để tự vệ.
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu tôi, nào là tại sao Việt Anh xuất hiện ở đây chứ chả phải quê nó? Tại sao mình không nghe thấy tiếng bước chân? Sang tại sao nó biết tôi ngồi chỗ này? Tôi liếc nhìn Tường Vy vẫn đang bận nói chuyện với Thuận, cố xử lí hết đống thắc mắc trong bụng rồi dồn tất cả sự chú ý vô thằng đứng sau lưng.
"Duyên quá ha lớp trưởng?" Việt Anh cười, nụ cười sáng tới chói cả mắt.
"Duyên âm." Tôi mím môi, vỗ vỗ má đảm bảo mình chẳng bị say nắng: "Tao tưởng mày đi chơi?"
"Nhà tao đi, tao không có đi."
"Ủa vậy sao mày xin nghỉ?"
"Lười." Việt Anh rướn người, thu hẹp khoảng cách hai đứa: "Sao? Nhớ tao rồi à?"
Tôi nghiêng đầu né thằng Vanh, giọng mỉa mai: "Mày có bệnh đúng không?"
"Ừ, bệnh yêu An."
"???"
Việt Anh nháy mắt với tôi, dùng tốc độ ánh sáng chạy vụt ra sân cỏ để lại tôi ngáo ngơ ngồi dưới gốc cây bàng. Cậu ta y chang tia chớp, mới một phút trước còn đang trò chuyện với tôi thì một phút sau đã biến mất khiến tôi chưa kịp tiêu hết những gì vừa biết.
Cái Vy vui vẻ chào tạm biệt thằng Thuận để nó vô sân đá, tung tăng nhảy chân sáo về phía chỗ tôi: "An An!"
"Mày nín!" Chưa để con nhỏ nói tiếp, tôi giật giật vạt áo con Vy, chỉ về phía thằng Việt Anh: "Sao nó ở đây?"
Vy tò mò nhìn theo hướng tôi chỉ, vẻ mặt cũng sốc ngang ngang tôi: "Ủa? Sao tao biết má."
Tôi nhíu mày, im lặng không đáp, đoán chắc con này cũng tưởng thằng Vanh đi du lịch cùng gia đình mấy ngày liền giống lời thông báo của chủ nhiệm. Tôi gạc chuyện đấy sang bên, thấy sân bóng bắt đầu đông người hơn, vươn tay kéo Vy ngồi xuống kế mình xé bịch snack chuẩn bị xem trận giao lưu giữa lớp mình và lớp người ta.
Tôi lấy miếng bánh khoai tây để gần miệng, thoáng chốc bất ngờ khi thấy thằng nhuộm tóc vàng ở phần gáy quen thuộc đang tự tin bước từ cổng vô. Đợt bữa tôi với Đầu Vàng gặp là khi tôi mua chuộc Việt Anh xóa comment bằng bát bảo, sau lần đó hai chúng tôi cũng có chạm mặt vài lần ở hành lang trường song chỉ gật đầu chào hỏi. Và tất nhiên tôi chưa biết tên nó, cứ gọi bằng biệt danh "Đầu Vàng" hoặc "Đom Đóm".
Tôi nhớ mang máng Tường Vy có quen thằng Đầu Vàng, bèn quay qua hỏi trung tâm tin tức: "Ê tao vẫn chưa biết Đầu Vàng tên gì."
"Đầu vàng nào? Mới vô hả?" Thấy tôi gật gù, Vy bồi thêm câu: "Quốc Phong 10B."
"Nó cũng đá hả?"
Vy nhai nhồm nhoàm, đáp: "Hồi đó nó đi thi tỉnh với thằng Việt Anh đó, kiểu gì nó chẳng đi."
Tôi kinh ngạc trước thành tích đá bóng chói lòa của Quốc Phong, chẳng ngờ vẻ ngoài nó thế mà đi đá cấp tỉnh. Đúng như ông bà ta nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong".
Quốc Phong ở đằng xa thực hiện các bài tập giãn cơ, khởi động nên có lẽ chả để ý đến tôi và cái Vy ngồi dưới tán cây bàng đang bàn tán về nó làm tôi cũng thả lỏng đôi chút. Tôi tính cảm ơn ông trời vì ổng cho tôi yên ổn, oái ăm sao Quốc Phong đột ngột quay sang phía này, sau đó rạng rỡ đá đá chân Việt Anh hét to:
"Chị dâu tới xem anh nhà đá hả!"
Cái gì mà "anh nhà"? Thằng Phong nó học ai gọi cái biệt danh gì kì vậy! Má tôi đỏ bừng lên như gấc, lắc đầu nguầy nguậy muốn phản bác Quốc Phong nhưng ngại quá cà lâm luôn. Da mặt tôi vốn đã trắng từ nhỏ, nay dưới ánh nắng lại còn nổi bật hơn, thoáng chốc mặt tôi đã ửng đỏ khiến ai cũng nhìn thấy được. Mắt tôi láo liên liếc xem xung quanh, lập tức bó gối, thu bản thân lại vùi đầu vào cánh tay che gương mặt sắp bóc khói. Thì ra hai ngày trước là sự yên bình trước giông bão, nay bão tới thật rồi, à không, lũ luôn chứ đùa!
"Người ta hỏi kìa." Tường Vy thích thú hùa theo.
"Mày cấm chat hộ tao."
*
May mà tôi chẳng phải chịu đựng lâu với trò trêu chọc đáng ghét ấy khi tụi con trai bước vào sân, bắt đầu trận giao lưu khi huấn luyện viên thổi còi. Tường Vy mắt lấp lánh, hồi hộp xem tụi nó đá, xong còn lắc mạnh vai tôi mỗi lúc bóng sắp vô lưới. Trái với vẻ phấn khích của Vy, tôi nghệt mặt, theo dõi mãi chả hiểu tụi đấy làm cái gì, cái duy nhất tôi biết là lớp tôi đội màu xanh, lớp kia đội màu đỏ, thế thôi.
Dưới cái nắng chói chang của hè sang thu, tia nắng gay gắt chiếu xuống những gương mặt thiếu niên đang thấm đẫm mồ hôi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Họ dường như không chú ý đến việc mình có say nắng hay kiệt sức, khí thế ngùn ngụt tiếp tục trận bóng với mục tiêu chiến thắng đội còn lại. Tôi chống cằm, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ xem mọi người hết mình vì trận đấu dù chỉ là giao lưu thân thiện.
Tuổi trẻ là thế đấy, sẵn sàng cháy bỏng cùng đam mê của bản thân.
Tít!
Tít!
Tít!
Tiếng còi của trọng tài vang vọng khắp ngóc ngách báo hiệu kết thúc hiệp 1, có 5 phút nghỉ ngơi lấy sức. Cách sân bóng hai mét, tôi thấy thằng Việt Anh đi cà nhắc cà nhắc ngồi bẹp xuống ghế, tay cầm chai nước thở dồn dập. Tôi nhớ nó là thằng đá sung nhất đám, gây ấn tượng cho tôi khi Việt Anh ghi hẳn ba điểm liên tục về cho đội, vượt mặt đối thủ trong phút cuối. Tuy thế, sao tôi nhìn Việt Anh chẳng giống bình thường, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại nếu có ai đó lỡ chạm nhẹ vô chân, tôi lấy kính ra đeo vô mới rõ cổ chân nó sưng tấy màu tím tím đỏ đỏ.
"Ê thằng Vanh bị bong gân bây ơi!" Thuận quắc tay cao gọi chúng tôi, sau đó nó quỳ xuống, tính kiểm tra cho Việt Anh.
"Tao chưa chết." Thằng Vanh phẩy tay, cười hì hì, xem cái chân bị thương chỉ như chuyện cỏn con. Việt Anh nó điên nặng lắm rồi, kiểu này mà còn cười được tôi cũng thua.